8
“Ồ? Nói nghe thử.”
Ta không tiếp lời, mà thẳng thắn thỉnh cầu:
“Trước khi nói, xin Hoàng thượng nghĩ đến việc phụ thân thần thiếp đã lấy mạng bảo vệ người, ban cho thần thiếp cùng Bùi Nguyên hòa ly, cho phép thần thiếp ẩn danh, rời xa kinh thành, từ nay chìm lẫn trong nhân gian.”
Hoàng thượng vốn muốn cự tuyệt, nhưng ta thái độ kiên quyết, lại nhắc đến chiến công của phụ thân, cuối cùng ngài vẫn thỏa hiệp.
“Trẫm chuẩn, nàng nói đi.”
“Lưu Mộng Ly và đứa bé kia vốn chẳng phải hạng hiền lành, có lẽ Hoàng thượng có thể từ bọn họ mà xuống tay, điều tra quan hệ của nàng ta với Thái hậu.”
Vì vậy, tất cả những gì ta làm sau đó – hòa ly, giả chết – Hoàng thượng đều đã biết.
Nhưng ta không hề giải thích nhiều với Bùi Nguyên, chỉ quay về phòng lấy ra ba sợi dây đỏ đưa đến trước mặt hắn.
Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra đó chính là những sợi chỉ đỏ ta buộc vào cổ tay từng đứa con khi mới chào đời.
Hắn chấn động nhìn ta:
“Ngươi… ngươi đều biết cả rồi?”
Ta nhàn nhạt gật đầu:
“Ừ. Các con ta đã được táng vào phần mộ tổ tiên nhà họ Tô. Ta không chỉ biết chuyện này, ta còn biết Bùi Trạch chính là con ruột của ngươi. Năm chúng ta thành thân, ngươi và Lưu Mộng Ly đã có con. Vậy ngươi còn mặt mũi nào mà luôn miệng nói yêu ta?”
“Không phải! Nghe ta giải thích! Là Lưu Mộng Ly trước tiên để mắt tới ta, rồi chuốc rượu, ép buộc ta mới có đứa bé đó. Là nàng ta bám riết không buông, ta thực sự không cố ý.”
Ta bật cười lạnh:
“Giỏi lắm, đổ hết trách nhiệm cho kẻ khác. Thế ba đứa con gái của ta là chính tay ngươi giết, cái này ngươi còn thoái thác được sao?”
“Đó là mẫu hậu ép ta làm! Bà ta nói Hoàng thượng chỉ muốn dùng ngươi để kiềm chế ta. Một khi ngươi và ta có huyết mạch, thì những việc bà ta mưu tính sẽ càng không thể thành công!”
Ta không kìm được, phun thẳng vào mặt hắn:
“Ngươi quả thật là kẻ hèn nhát, rửa sạch cho bản thân, bỏ mặc tất cả. Ta thật hối hận khi đã đem những năm tháng tươi đẹp nhất của ta trao cho loại cặn bã như ngươi! Cút, kiếp này đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi nữa!”
Ta không muốn nói thêm, xoay người định trở vào phòng, thì đột nhiên một con dao phay bay thẳng tới.
Đồng thời, một giọng nữ chói tai vang lên:
“Tô Uyển Tình, ngươi hủy hoại tất cả của ta, ta phải chém chết ngươi!”
Dao phay xé gió chém thẳng vào trán ta, nhưng một bóng người vụt đến ôm lấy ta vào lòng.
Lưỡi dao găm thẳng vào lưng chàng.
“Tiêu Ly! Ngươi thế nào rồi?”
Chàng vẫn mỉm cười, xoa đầu ta:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Từ nhỏ ta đã quen thay ngươi chịu đòn, chút thương tích này không đáng gì.”
Nước mắt ta ào ào tuôn xuống, đau lòng khôn xiết.
Ngay lúc ấy, trong sân đột nhiên tràn vào một toán binh sĩ, vây chặt lấy tất cả.
Tiếp đó, một giọng nói uy nghiêm từ xa vọng lại gần:
“Nguyên Vương, ngươi thật khiến trẫm thất vọng!”
Chỉ thấy Hoàng thượng vận thường phục bước vào, sau lưng còn có cả Thái hậu.
Tiêu Ly khẽ nói vào tai ta:
“Hoàng thượng vi phục xuất tuần, ngẫu nhiên đi ngang qua đây.”
Ta hồ nghi hỏi:
“Thật sự là ngẫu nhiên?”
Ngay sau đó, mấy binh sĩ áp chế Bùi Nguyên và Lưu Mộng Ly, ghì chặt xuống đất.
“Hoàng huynh, ngươi cớ gì bắt ta?”
Hoàng đế lạnh lùng cười, đáp lại:
“Chỉ có ngươi tư thông với hậu nhân của nghịch thần tiền triều! Mưu tâm tạo phản, chứng cứ rõ ràng!”
“Không! Ta chưa từng nghĩ đến phản nghịch, ta cũng không quen biết gì hậu nhân nghịch thần cả!”
Hoàng đế chỉ tay về phía Lưu Mộng Ly:
“Thế còn nàng ta? Các ngươi đã có con trai sáu tuổi, còn nói không tư thông?”
“Lưu Mộng Ly? Nàng ta chẳng phải con gái tể tướng tiền triều sao? Cả nhà nàng cùng nhà phu quân nàng đã liều mạng vì trận chiến ấy mà hy sinh cho ngươi, sao có thể là nghịch thần phản tặc?”
Lúc này, Tiêu Ly bước ra, vạch trần toàn bộ sự thật:
“Ta đã điều tra rõ. Năm đó, gia tộc Lưu Mộng Ly cùng nhà phu quân nàng ta bảo vệ chính là Thái tử tiền triều, hoàn toàn không phải đương kim Thánh thượng.
Thiên hạ đều biết Thái tử ấy hoang dâm vô độ, tàn hại bách tính. Đương kim Hoàng thượng vì dân chúng thiên hạ mới buộc lòng xuất binh. Chỉ là bọn họ không ngờ Thái tử lại yếu kém đến thế!”
“Sau khi thế cục xoay chuyển, chính Lưu Mộng Ly nhân loạn mà ra tay, tự mình giết cả nhà cùng phu quân, rồi bịa đặt nói rằng bọn họ đều hy sinh vì đương kim Thánh thượng!”
“Ngươi còn dám nói ngươi không tư thông với hậu nhân nghịch thần ư?”
Bùi Nguyên chết lặng, trừng mắt nhìn Lưu Mộng Ly, một lời cũng chẳng thốt ra.
Lúc này Thái hậu hoảng loạn, vừa khóc vừa bước lên cầu xin Hoàng thượng:
“Hoàng thượng, nó dù sao cũng là em ruột của ngươi, xin hãy tha cho nó một mạng.”
Nào ngờ, Hoàng đế phất tay mạnh, lập tức có binh sĩ áp chế Thái hậu.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.