Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

12:54 chiều – 21/08/2025

3

Nàng ở thi hội, đối được vế thơ Cố Vân Chu để lại.

Về sau mấy lần thi hội, nàng không chỉ đứng đầu trong số nữ tử, mà ngay cả nhiều nam tử cũng cam tâm tình nguyện bái phục nàng.

Khi ấy Đỗ Chiêu từng nói:

“Thơ phong của hai người bọn họ tương hợp, dường như có sự tâm ý tương thông.”

Người như Cố Vân Chu làm sao để ý người khác, ta tự tin vô cùng mà nói với Đỗ Chiêu: “Người tâm ý tương thông với Cố Vân Chu chỉ có ta thôi, được chứ, Chiêu Chiêu?”

Về sau ta mới biết, người tâm ý tương thông với hắn sớm đã thành nàng, còn ta thì quá mức tự cho là đúng.

Những ngày sau đó, khi ở cùng ta, Cố Vân Chu luôn luôn nhắc đến Hàn Chỉ Dao.

Cái gì mà Hàn Chỉ Dao có thể viết tiếp vế dưới bài từ mà hắn nghĩ mãi không ra, hơn nữa viết vừa khéo, hệt như chính tay hắn viết nên.

Cái gì mà luận sách của Hàn Chỉ Dao lại có cùng quan điểm với hắn, khiến hắn bừng tỉnh ngộ ra.

Mà khi ấy ta thì sao, chưa từng để Hàn Chỉ Dao vào trong mắt.

Thế nhưng, Hàn Chỉ Dao lại từng chút từng chút chiếm lấy lòng hắn, chiếm đến mức từng chút từng chút xóa nhòa ta.

Cho đến khi thánh thượng đăng cơ, một nửa quan viên trong kinh thành bị cuốn vào tranh đoạt ngôi vị.

Những quan viên ấy ngoài kẻ bị chém đầu, còn lại toàn bộ đều bị giáng làm nô, nữ nhân sung làm quan kỹ.

Cha mẹ ta chết trong ngục, ta bị bán vào quân kỹ doanh.

Khi đó ta và Cố Vân Chu đã rất lâu không gặp nhau.

Cho đến khi hắn khoác áo gấm ngọc bước vào quân kỹ doanh.

Thiếu niên của ta đã xuất hiện.

Ngay khi ta đứng lên, chờ hắn đến dẫn ta đi.

Thế mà hắn lại đi thẳng tới bên Hàn Chỉ Dao đang quỳ trên đất.

Cúi người ôm nàng ta đứng dậy.

Bước được hai bước lại quay đầu nói với ta: “Chỉ Dao với tính tình thế này không thể sống nổi ở nơi đó. Túy Hoan, nàng ta không giỏi xoay xở như ngươi, nàng ấy phải rời khỏi đây.”

Phải rồi, nàng ta không thể sống ở nơi ấy, còn ta thì có thể.

Nắng xuyên qua hành lang, chiếu lên bóng hai người trước mặt ta.

Giờ đây họ thật sự giống hệt đôi tài tử giai nhân trong tranh vẽ.

Ngay cả ta nhìn vào cũng thấy họ rất xứng đôi.

So với khi ấy, giờ đây hai người bọn họ thật sự là tâm ý tương thông.

Khi ta nhìn về phía Hàn Chỉ Dao, nàng ta khẽ đặt tay lên cánh tay Cố Vân Chu.

Cố Vân Chu không hề phản ứng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Giang cô nương, sao ngươi lại ở đây?”

Nàng ta từ kinh ngạc không tin nổi ban đầu đã biến thành tuyên bố chủ quyền.

Phải rồi, bốn năm trôi qua, Cố Vân Chu lẽ ra đã cùng Hàn Chỉ Dao thành thân.

Hai người tâm ý tương thông, hẳn là đêm đêm hồng tụ thêm hương, cùng nhau luận sách đối thơ.

Cũng không uổng phí việc Cố Vân Chu bất chấp thiên hạ để cầu xin vì một tội thần chi nữ.

Thời thế đã đổi thay, trước kia là ta và Cố Vân Chu xứng đôi tài mạo.

Hôm nay, là Cố Vân Chu và một người khác trở thành bích ngọc giai nhân.

Trong đầu ta chợt vang lên câu Hàn Chỉ Dao từng nói trong quân kỹ doanh.

“Ngươi ỷ vào quan hệ thanh mai trúc mã với Cố Vân Chu để hắn cứu ngươi, nhưng chỉ cần cho ta thêm vài ngày thôi, người trong lòng Cố Vân Chu nhất định sẽ là ta, hắn chắc chắn sẽ cứu ta.”

Thật nực cười, chẳng cần thêm vài ngày nào hết, chỉ vài lần gặp gỡ đã đủ để bứng gốc mối tình mười mấy năm của chúng ta.

……

Đỗ Chiêu chính là người đã chứng kiến tất cả giữa ta và Cố Vân Chu.

Nàng còn căm phẫn hơn cả ta.

Nàng khinh thường Cố Vân Chu, càng khinh thường Hàn Chỉ Dao.

“Hàn cô nương, ngươi tới phủ ta làm gì, ngươi với Túy Hoan thân thiết lắm sao?”

Hàn Chỉ Dao giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Chiêu.

Đưa tay kéo vạt áo Cố Vân Chu, giả bộ như con thỏ trắng nhỏ bị ủy khuất, dường như chờ hắn lên tiếng bênh vực.

Thế nhưng từ khi gặp mặt đến giờ, Cố Vân Chu lại bối rối luống cuống, giống như đánh mất linh hồn.

Hắn tựa hồ không hề cảm nhận được sự cầu cứu của Hàn Chỉ Dao.

Ánh mắt hắn chăm chú dõi theo ta, như thể sợ ta lại biến mất lần nữa.

Đỗ Chiêu lạnh nhạt nói: “Túy Hoan, chúng ta về viện của ta đi, bảo nha đầu bày cơm là được.”

Nàng dường như còn căm ghét hai người kia hơn cả ta.

Ta không liếc Cố Vân Chu lấy một cái, theo Đỗ Chiêu trở về viện.

Cùng Đỗ Chiêu trò chuyện trong phòng một lát, nha đầu liền tới bẩm, Cố Vân Chu vẫn đứng ngoài viện.

Ta không muốn nhìn, nhưng hắn lại chặn ngay cổng.

Hắn cứ như pho tượng đất, gỗ mục mà dán mắt nhìn cổng viện.

Bộ dáng ấy, ai không biết còn tưởng một vị phu quân phạm lỗi, đang đợi thê tử tha thứ vậy.

Mỗi lần ta bước ra khỏi phòng, Cố Vân Chu liền như sống lại, đuôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn dán chặt lấy ta, dường như có nghìn vạn lời muốn thổ lộ cùng ta.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận