Năm phụ thân qua đời, triều đình hạ lệnh tuyển binh, mỗi nhà bắt buộc phải cử ra một người, ta liền đi báo danh.
“Lính mới được bốn lượng bạc, bếp quân được năm lượng, quân kỹ được sáu lượng, nhà ngươi chọn cái nào?”
“Sáu lượng, ta muốn sáu lượng.” Ta vội vàng dâng lên danh sách.
Ta không biết quân kỹ là gì.
Chỉ biết rằng, ta cần sáu lượng bạc.
Hai lượng để mua quan tài cho phụ thân, hai lượng mua thuốc cho nương, một lượng mua một đôi gậy cho ca ca.
Còn lại một lượng, đủ cho nương và ca mua năm sọt gạo trắng, hai sọt cải trắng, hai sọt than củi, vượt qua mùa đông lạnh giá này.
1
Tên ghi trong danh sách là ta, gọi là Lưu A Dư.
Người ghi danh là một thư sinh, mày mắt lạnh lẽo, ánh nhìn quét một vòng từ đầu đến chân ta, thu danh sách, rồi lấy ra một quyển sổ bìa đỏ, viết ba chữ: Ngọc Mỹ Nhân.
Ta nhận ra ba chữ ấy.
Phụ thân từng nói, đó là loài hoa tưởng chừng vô hại, kỳ thực là độc dược khiến người mê muội.
“Đã nghĩ kỹ chưa, đã điểm chỉ rồi thì không thể hối hận.”
Thư sinh đặt sổ đỏ trước mặt ta.
Bên trái sổ là một con dao nhỏ, bên phải là sáu lượng bạc.
Ta không do dự, nhét bạc vào trong áo, cắt rách ngón tay, nhỏ giọt máu lên ba chữ Ngọc Mỹ Nhân.
Ta ôm sáu lượng bạc, chạy như bay về nhà.
Ca nhìn bạc, mắt đỏ hoe: “Muội thay ta đi rồi? Muội làm quân kỹ? Mau đi trả lại ngay!”
Ta nhỏ giọng phân bua: “Ca, muội đã điểm chỉ rồi. Mà cũng không phải thay huynh, huynh đi chỉ được bốn lượng, muội được sáu lượng mà.”
Bốn lượng là không đủ.
Hai lượng mua quan tài cho phụ thân, hai lượng mua thuốc, một lượng mua gậy, một lượng mua lương thực.
Phải sáu lượng mới đủ để vượt qua mùa đông lạnh giá này.
Nương lặng lẽ rơi lệ, ca không nói gì thêm, ngồi sụp xuống đất, vừa khóc vừa tự tát mình ba cái.
Ta không hiểu vì sao nương và ca lại đau lòng đến vậy, có lẽ là không nỡ rời xa ta.
Nhưng đây là cách tốt nhất.
Ta vào doanh trại có cơm ăn áo mặc, còn có tiền để gia đình ta được no ấm.
Tốt biết bao.
Ta đỡ ca dậy, chia bạc thành từng phần:
“Sáu lượng này, hai lượng đặt quan tài, hai lượng nhờ trưởng thôn mua thuốc, một lượng đặt một đôi gậy, còn một lượng đủ để nương và ca mua năm sọt gạo trắng, hai sọt cải trắng, hai sọt than củi, vượt qua mùa đông này.”
Ca, nhất định phải sống qua mùa đông này.
Mùa đông qua đi, mùa xuân sẽ tới.
Phụ thân từng nói, xuân đến rồi, mọi sự sẽ tốt đẹp.
2
Khi tia nắng cuối cùng phủ lên đỉnh núi, ta bị đưa lên xe hành quân.
Trên xe, ngoài ta còn có năm vị tỷ muội đồng niên.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMắt các nàng đỏ hoe, má sưng vù, nức nở không ngừng.
Lúc ấy ta mới biết, chỉ có ta là tự nguyện.
Các nàng đều bị người nhà đánh đập, trói chặt rồi ép buộc sung quân.
Nghe nói dọc đường vừa rồi, có hai người nhảy khỏi xe chạy trốn, bị bắt về đánh một trận, rồi trói vào ngựa phía sau.
“Đã vào quân doanh, dám trốn, chính là đào binh.”
Một người vén rèm bước vào, lạnh lùng mở miệng, ôm một thanh trọng kiếm ngồi xuống bên cửa xe.
Chính là thư sinh ghi danh ban nãy.
Lúc này nhìn kỹ, mới thấy hắn thân hình cao lớn, hoàn toàn không giống thư sinh, trên người mùi mực cũng rất nhạt.
Ta ngồi gần nhất, có thể ngửi rõ ràng trên người hắn ngoài mùi mực, còn có mùi máu nhàn nhạt.
Không giống mùi máu của đồ tể trong thôn, đó là mùi khiến người ta rùng mình ngay khi ngửi thấy — sau này ta mới biết, ấy là sát khí do giết người nhiều mà ra.
“Đã là đào binh, lột da róc xương cũng là nhẹ.
“Tướng quân thương hoa tiếc ngọc, không lấy mạng hai người ấy, đã là nhân từ lắm rồi.”
Nói rồi, hắn lắc lư chuôi kiếm, bên dưới chuôi có đính tua rua, tua rua kết bằng xương trắng, chạm vào chuôi kiếm phát ra tiếng lanh canh trong trẻo.
“Khúc xương này, chính là xương cổ của đào binh, là ta tự tay róc ra.”
Tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức im bặt tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn.
Ta lặng lẽ nhìn chằm chằm khúc xương kia.
Thì ra, đó chính là xương cổ.
Thì ra, chỗ xương còn thiếu trên thân phụ thân, chính là hình dạng thế này.
Xe ngựa đến nơi đóng quân.
Có người dẫn chúng ta đi tắm rửa chải chuốt, thay bộ y phục mới, bên trên còn thêu những hạt châu nhỏ.
Ta len lén gỡ những hạt châu ấy xuống, giấu kỹ trong lớp áo trong.
Những hạt châu này, ở trong thôn có thể đổi được than sưởi.
Ta phải giữ lại, gửi về cho nương và ca ca.
Năm vị tỷ muội kia không còn khóc nữa, các nàng vui mừng vuốt ve vải vóc trên y phục.
Nhưng chẳng bao lâu sau, các nàng chẳng còn cười nổi nữa.
Có người dẫn chúng ta đến một trướng trại có rèm đỏ.
Bên trong rất rộng, dùng rèm màu chia thành bảy gian nhỏ.
Ở cuối trướng, phía cửa một gian, có hai binh sĩ cởi trần đang vén rèm, miệng hối thúc: “Nhanh lên.”
Nghe thấy động tĩnh, hai người ấy quay đầu lại, nhìn về phía chúng ta, ánh mắt đầy thèm khát.
Khi bọn họ xoay người, cảnh tượng phía sau tấm rèm hiện rõ trước mắt.
Là hai thân người đang quấn lấy nhau chuyển động.
Cô nương nằm dưới khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trống rỗng.
Như con gà bị cắt tiết ngày Tết, trên mặt chỉ còn sự tuyệt vọng cam chịu.
Hô hấp ta nghẹn lại, theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng liền bị một bàn tay ấm áp đặt vào lưng, không thể lui thêm nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.