Là thi thể bị treo lên diễu phố khắp chợ, phơi nắng ba ngày, rồi bị ném cùng vài người khác vào bãi tha ma.
Ta đi dò hỏi, mới hay những người kia đều bị xử tử vì tội đào binh.
Phụ thân ta cũng thế.
Ta và ca lợi dụng đêm tối, lén lút đem thi thể phụ thân về.
Xương cổ đã bị mất một đoạn.
Trong lớp áo trong của người, khâu kín mười mấy đồng tiền xu — là tiền năm đó người mang theo để mua thuốc cho nương.
Trên đường về, ca ca chẳng may giẫm phải bẫy rập, từ đó chân què.
Người trong thôn nói, phụ thân ta vì ham sống sợ chết mà bị chết thảm, hại con cái mang vạ.
Ta và ca nghe xong, liền mắng bọn họ bỏ chạy.
Phụ thân ta, khi còn trẻ cũng từng suýt đậu Võ trạng nguyên.
Chỉ là vì không có tiền đút lót, bị kẻ quyền quý hãm hại đánh trọng thương, bỏ mặc giữa phố, suýt nữa chết oan.
Là nương ta nhặt được người.
Nương cứu sống phụ thân, cũng cho người hy vọng sống tiếp.
Phụ thân từng nói, đời này, người sống chỉ vì ba mẹ con ta.
Người còn cho ca đi học, nói rằng trên đời này, đứng đủ cao mới có quyền được sống tốt.
Người còn nói, đợi ta lớn thêm một chút, cũng sẽ cho ta vào nữ học đường.
Phải học thêm nhiều bản lĩnh, thì dù rơi vào cảnh nào cũng có thể sống một đời rạng rỡ.
Người phụ thân tốt như vậy, sao có thể vì vinh hoa mà vứt bỏ chúng ta?
Sao có thể vì ham sống sợ chết mà làm đào binh?
7
Ngoài kia tiếng sấm dội lên từng hồi.
Thẩm Nam Ẩn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.
“Sấm đánh giữa trời tuyết, mồ mả e là sẽ dày thêm, đông này chỉ sợ càng gian nan.”
Hắn uống cạn giọt trà cuối cùng trong chén, đặt ly xuống đất, mặc nguyên y phục nằm xuống, khép mắt lại, giữa trán khẽ nhíu.
“Ngươi hát một khúc ru ngủ đi, đã lâu rồi ta chưa có giấc ngon.”
Ta đặt đầu hắn lên đùi mình, nhẹ nhàng day ấn huyệt giữa trán cho hắn.
Giống như khi ta còn nhỏ, mỗi đêm sợ sấm sét, nằm trong lòng phụ mẫu.
Khi ấy, phụ thân một bên, mẫu thân một bên, cùng nhau bịt tai cho ta.
Vừa dỗ, vừa khe khẽ hát:
“Trăng soi sáng, gió nhẹ lành,
Lá cây che cửa mành.
Đừng sợ đông dài tối tăm,
Xuân sang vạn vật sinh…”
Xuân sang, vạn vật hồi sinh.
Phụ thân ơi, con sẽ vượt qua mùa đông này.
Nương và ca ca… nhất định cũng sẽ vượt qua được.
8
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Nam Ẩn đang đổ nước rửa mặt.
Thấy ta mở mắt, hắn bưng nước cùng khăn mặt bước lại.
Một tay đỡ ta dậy, một tay làm ướt khăn, chà lên mặt ta ba vòng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Hôm nay tuyết lớn, phòng bếp bận rộn, mau thu dọn rồi đến đó.”
Không có sự lạnh lẽo như ta từng nghĩ.
Nước là nước ấm.
“Ấm áp thật sao?” Ta ngơ ngác ngạc nhiên hỏi.
Hắn chỉ “ừ” một tiếng, rồi ném cho ta một chiếc khăn khô.
“Tối qua ngươi ngủ ngon, thưởng cho đấy.” Hắn không ngoảnh lại, bưng chậu nước rời đi.
Ta cầm khăn khô lên lau mặt, lúc ấy mới phát hiện bên trong khăn có gói giấy nhỏ, trong đó là một miếng bánh đường.
Trong quân, chỉ từ chức Phó tướng trở lên mới được ăn bánh đường.
Một miếng này, chính là Thẩm Nam Ẩn lấy từ khẩu phần của bản thân cho ta.
Ta cẩn thận cất kỹ vào người.
Khi ta đến được phòng bếp, đã có bốn vị cô nương có mặt.
Lính quản sự điểm danh theo biệt danh của từng người.
“Châu Lan, Thải Cúc, Lạp Mai, Mộc Miên, Ngọc Mỹ Nhân… Trúc Đào đâu?”
“Ta ở đây.”
Một thanh âm yếu ớt vang lên.
Trúc Đào tập tễnh bước vào trong doanh trướng, sắc mặt tái nhợt.
“Tối qua bị thương ở chân, mới chậm trễ. Cầu xin quân gia đừng trách tội.”
Lính quản sự thấy nàng đáng thương cũng không truy xét, chỉ bảo chúng ta ra sau nhóm lửa chuẩn bị nguyên liệu, rồi rời đi.
Thế nhưng hắn vừa rời khỏi, Trúc Đào lập tức đổi sắc mặt.
Nàng oán độc, căm giận trừng mắt nhìn ta, tập tễnh xông đến, giáng cho ta một bạt tai thật mạnh.
“Tất cả là tại ngươi! Tối qua Tổng tham tướng kia vốn là nhìn trúng ngươi! Phải là ngươi bị dìm vào nước, bị kéo rách hai chân mới đúng!”
Ta ôm mặt, đẩy nàng ra, lúc ấy mới kịp phản ứng.
Thì ra, tên binh sĩ gầy gò đêm qua, vị Tổng tham tướng ấy, cuối cùng lại chọn dẫn đi là Trúc Đào.
Nếu không phải ta giữ được Thẩm Nam Ẩn, hôm nay người bị thương… chính là ta.
“Nghe nói trướng của ngươi đêm qua yên tĩnh lắm cơ mà, sao thế? Hay là cái miệng ngươi bận hầu hạ người ta quá, nên mới không kêu được tiếng nào!”
Nàng càng mắng càng độc, còn định xông lên đánh tiếp.
Ta nắm lấy cổ tay nàng, rút từ trong ngực nàng ra túi tiền quen thuộc.
“Là ta bảo ngươi nhận bạc sao?
“Tự mình nhìn nhầm người, còn đổ hết lên đầu ta? Đã giỏi hầu hạ như thế, sao không dùng miệng mà làm hắn vừa lòng đi?
“Ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại, nếu không vi phạm quân quy, kết cục sẽ là bị nhốt vào trướng hồng đó.”
Nàng bị ta doạ cho sững người, không dám nói thêm lời nào.
Chỉ kéo mấy người khác lại thì thầm châm chọc.
“Chẳng biết dùng thủ đoạn gì…”
“Nhất định là chuyện không dám để người ta thấy…”
“Cứ đợi đó, quân sư Thẩm chẳng lẽ ngày nào cũng cần đến nàng ta sao?”
“…”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.