Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

6:06 chiều – 21/06/2025

Lần thứ ba Mục Chiêu quỳ gối cầu xin ta tấn phong người thiếp của hắn lên làm bình thê, cuối cùng… ta đã gật đầu.

Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn cầu xin ta. Hai năm trước, hắn đã từng muốn nạp Tiêu Khinh Tuyết vào hầu phủ làm thiếp, song bị ta vô tình bóp chết ý định ấy.

Thế là hắn liền lén lút dưỡng Tiêu Khinh Tuyết ở bên ngoài.

Tròn hai năm, hắn ngày đêm tìm cơ hội nghênh nàng vào phủ.

Ta biết, nhẫn nại của hắn đã sắp cạn.

Mà nhẫn nại của ta, sớm đã hết sạch rồi.

Ba năm gả cho Mục Chiêu, chưa từng có lần nào ta thuận theo tâm ý hắn như vậy.

Rõ ràng hắn nên vui vẻ mới phải.

Thế nhưng, đêm trước đại hôn của hắn và Tiêu Khinh Tuyết, hắn lại đột nhiên ôm lấy ta, chau mày hỏi:

“Lăng Nhi, nàng có phải đang giấu ta điều gì?”

Ta nhắm mắt vờ ngủ.

Nửa đời thành thật với hắn, chỉ duy nhất chuyện này là ta giấu kín.

Ta vốn chẳng phải người thuộc về thế giới này.

Năm đầu tiên xuyên đến nơi đây, mùa đông lạnh lẽo, hệ thống đưa ta đến một con ngõ nhỏ lầy lội tăm tối.

Chỉ vào một tiểu tử đang giành ăn với chó hoang trong đống rác, nói:

【Ký chủ, hắn chính là mục tiêu cần chinh phục lần này của ngươi.】

【Phò trợ hắn bước lên đỉnh cao quyền lực, xem như hoàn thành nhiệm vụ.】

Ngày Mục Chiêu phụ ấu đế lên ngôi, ta đã chinh phục thành công.

Chỉ cần đợi thêm sáu ngày nữa, hệ thống sẽ đưa ta trở về thế giới ban đầu của mình.

1.

Năm nay là năm Chiêu Khang thứ ba.

Cũng là năm thứ ba kể từ khi Mục Chiêu thân chấp đại cục, đỡ ấu đế đăng cơ, nắm giữ thiên hạ trong tay.

Đầu năm, phụ thân ta – người cả đời tung hoành trong quyền thế – bạo bệnh qua đời.

Lần đầu tiên Mục Chiêu nói muốn nghênh Tiêu Khinh Tuyết vào phủ, là khi ấy.

Hắn nói:

“Khinh Tuyết đã mang thai cốt nhục của ta. Bấy nhiêu năm qua, hậu viện của ta chỉ có một mình nàng, Cố Lăng, nàng còn chưa thỏa mãn sao?”

Ta rút kiếm chỉ thẳng vào hắn, đáp:

“Nếu ngươi nhất quyết nghênh nàng vào phủ, thì đứa con trong bụng nàng, ta sẽ liều mạng giết cho bằng được!”

Sau Tết Nguyên Tiêu, huynh trưởng ta – người chưa từng cưới vợ – vì toan tính của đám triều thần mà phải ra trận bắc chinh Hung Nô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mục Chiêu lại lần nữa đề xuất đưa Tiêu Khinh Tuyết nhập phủ, lấy cớ muốn cho đứa con sắp chào đời một thân phận chính đáng.

Lần thứ hai.

Hắn nói:

“Thai nhi trong bụng Khinh Tuyết là trưởng tử của ta. Nhi tử của Mục Chiêu sao có thể không danh không phận lưu lạc bên ngoài?”

Tính lại ngày tháng, thì đứa con ấy chính là kết quả trong thời gian năm ngoái, lúc phụ thân bệnh nặng nằm liệt giường, ta rời phủ về chăm sóc người.

Móng tay cào rách lòng bàn tay, máu rỉ ra, song ta vẫn không chịu cúi đầu.

“Chỉ cần ta còn ở trong phủ này một ngày, thì đứa con của Tiêu Khinh Tuyết sinh ra, cũng chỉ có thể là nghiệt chủng!”

Đêm Trung Thu, tin báo từ biên cương truyền về – huynh trưởng ta tử trận.

Từ đó về sau, thế gian này không còn ai để ta nương tựa.

Mục Chiêu cùng ta xử lý hậu sự cho huynh trưởng.

Ngày những chiếc lá ngô đồng cuối cùng trong viện rụng hết, hắn mang đến một đạo thánh chỉ còn để trống, bảo ta đích thân cầm bút viết sắc phong tứ hôn cho hắn và Tiêu Khinh Tuyết.

Lần thứ ba.

Hắn nói:

“Khinh Tuyết ở bên ta bao năm mà không danh không phận. Nàng ấy khác với bọn nữ tử yêu quyền yêu thế ngoài kia. Tình ý nàng dành cho ta là thuần khiết chân thành, ta không thể phụ nàng! Nàng vào phủ làm bình thê, là chuyện vẹn toàn đôi đường. Cố Lăng, nàng nên biết đủ rồi!”

Lần này, ta không còn từ chối.

Nhìn người nam tử trước mắt khiến ta thất vọng tột cùng, ta mỉm cười như hoa mà đáp:

“Được.”

Mục Chiêu thoáng sững người.

Qua một lúc, hắn mới dịu giọng nói:

“Vậy nàng dành thời gian viết thánh chỉ đi. Ta đã nhờ Khâm Thiên Giám xem qua, ngày mồng một tháng Chín sẽ có dị tượng thất tinh liên châu. Ta đã nợ Khinh Tuyết quá nhiều, hôn sự này nàng ấy đợi đã lâu, ta muốn dành cho nàng điều tốt đẹp nhất.”

Ngày mồng một tháng Chín, vừa khéo là sáu ngày sau.

Cũng chính là ngày ta rời khỏi thế giới này.

“Ngày các ngươi thành hôn, ta sẽ tự tay dâng thánh chỉ trên yến tiệc.”

Chân mày Mục Chiêu rốt cuộc cũng giãn ra.

Hắn đưa tay định vuốt ve gò má ta.

Ta cúi mắt giả vờ uống trà, khéo léo né tránh.

Hắn dịu giọng, mang theo thâm tình nói:

“Lăng Nhi, nàng yên tâm. Khinh Tuyết là người hiền lành mềm mỏng, sau khi vào phủ nhất định sẽ thân thiết với nàng. Tình cảm của ta dành cho nàng, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi!”

Bên ngoài, mây đen áp thành, cuồng phong gào rít.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận