Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

6:07 chiều – 21/06/2025

Ta từ trong tay áo lấy ra một xấp khế ước, đưa cho Tịch Giao Giao.

“Phụ thân và huynh trưởng ta đều đã qua đời, sản nghiệp trong Cố phủ đều bị sung công, tài sản trong tay ta nay chỉ còn lại một phần hồi môn năm xưa phụ thân ban cho.

Những vật quý giá, ta đều đã gửi vào tiền trang, đây là biên lai. Còn viện tử này là tổ sản của Cố gia truyền lại, ta phải khẩn cầu Mục Chiêu mới giữ lại được.

Này ~ khế ước đây, tất cả giao cho ngươi, nhờ ngươi giữ giùm!”

Tịch Giao Giao vừa giãn ra được đôi mày thì lại chau lại.

“Ngươi đang yên đang lành, đưa những thứ này cho ta làm gì?”

Ta đáp:

“Chẳng phải Tiêu Khinh Tuyết sắp nhập hầu phủ rồi sao? Ta lo nàng ta nhòm ngó tài sản của ta, thì sao lại không thể đề phòng chứ?”

Tịch Giao Giao vẫn có chút do dự.

“Nhất định phải để chỗ ta sao?”

Ta bật cười:

“Tịch nữ hiệp, ngươi còn nhớ năm xưa từng nói muốn làm nữ hiệp cướp của người giàu giúp kẻ nghèo chứ? Nếu một ngày nào đó ta không còn nữa, ngươi cũng có thể lấy số tiền này làm việc thiện, mở một chỗ gọi là An Tế Phường gì đó cũng tốt mà!”

Ánh mắt Tịch Giao Giao thoáng luống cuống:

“Tiểu Lăng Nhi, ngươi đừng dọa ta đó!”

Ta mỉm cười dịu dàng.

“Giao Giao, ngươi tin ta chăng?”

Nàng khẽ gật đầu.

“Vậy thì ngươi hãy nhớ kỹ, cho dù có một ngày ngươi không còn thấy ta nữa, thì ở nơi ngươi chẳng thể nhìn tới, ta vẫn sẽ sống tốt.”

3.

Ngày hai mươi sáu tháng Tám, còn năm ngày nữa là ta rời khỏi thế giới này.

Mục Chiêu đã rước Tiêu Khinh Tuyết vào phủ.

“Dù sao nàng cũng sắp nhập phủ, mấy ngày nay thời tiết không tốt, ta lo mẫu tử nàng ở bên ngoài chăm sóc không chu toàn, nên đành nghênh vào sớm vài hôm, Lăng Nhi, nàng không để bụng chứ?”

Ta có tư cách để để bụng sao?

“Ngươi vui là được.” – ta thản nhiên đáp lời.

Mục Chiêu dường như còn muốn nói gì thêm, nhưng thấy vẻ mặt ta nhàn nhạt, liền không nói gì nữa.

Giờ ngọ, Tiêu Khinh Tuyết và hài tử của nàng cùng nhập phủ.

Mục Chiêu sau khi an trí mẫu tử họ ổn thỏa thì vào cung.

Đến giờ hoàng hôn, Tiêu Khinh Tuyết một mình đến thăm phòng ta.

“Khinh Tuyết mới vào phủ, mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn!”

Nàng không mời mà đến, dĩ nhiên ta cũng chẳng nể mặt nàng.

Ta cầm cuốn tranh phổ trong tay, tự mình xem lấy, để mặc nàng đứng yên bên cạnh.

Loại nữ nhân như Tiêu Khinh Tuyết, trong mắt Mục Chiêu chính là đóa tiểu bạch hoa yếu đuối, chẳng thể tự lo.

Nhưng ở thời đại của ta, loại người như nàng, chính là “lục trà bạch liên” điển hình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thấy ta không để tâm đến nàng, nàng cũng tự giác mà ngồi sang bên, thong thả uống trà.

Tuy đã ở nơi này bao năm, nhưng ta vẫn giữ thói quen sinh hoạt từ thời đại cũ.

Tự lập tự cường, không thích có người hầu hạ sát bên.

Cho nên lúc này, ta sớm đã cho lui hạ nhân, trong sảnh chỉ còn lại ta và Tiêu Khinh Tuyết hai người.

“Tỷ tỷ, ta biết tỷ không thích ta. Ta vốn cũng không muốn tranh giành với tỷ. Nhưng Hầu gia luôn cảm thấy nợ ta, cứ nhất quyết muốn nâng ta lên làm chính thê. Mong tỷ đừng trách bọn ta.”

Nàng dùng giọng điệu mềm mỏng, yếu đuối mà nói.

“Phụ mẫu ta kết tóc phu thê một đời, chỉ sinh ta và huynh trưởng hai người, ngươi lấy đâu ra cái thân phận muội muội đó chứ?”

Ta lạnh lùng đáp trả, rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách, chẳng nói thêm lời nào nữa.

Tiêu Khinh Tuyết bị ta gạt phăng một câu, im lặng.

Trong phòng chỉ còn tiếng ta lật trang sách, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.

Đối diện với thái độ lãnh đạm của ta, nàng cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi uống trà một mình.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, sau một hồi lặng lẽ, nàng bỗng đứng dậy, bước về phía ta.

“Tỷ tỷ, muội mới vào phủ, nếu có gì khiến tỷ không vui, cũng mong tỷ đại nhân đại lượng, bao dung cho muội.”

Tiêu Khinh Tuyết tay cầm chén trà nóng, nhân lúc ta không phòng bị, bất ngờ áp sát.

Ta khẽ liếc mắt, chỉ thấy đôi mắt hoa đào kia phong tình vô hạn, nhưng tận sâu nơi đáy mắt lại thấp thoáng vẻ gian tà khó phát hiện.

Ngay khoảnh khắc ấy, tay nàng bỗng run khẽ, “choang!” – chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Nước trà trong chén hắt lên sách ta đang đọc, khiến tranh phổ bị thấm ướt một mảng lớn.

“A!” – theo tiếng kinh hô của Tiêu Khinh Tuyết, ta chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hừ ~ thì ra là như vậy…

Chỉ thấy cách nàng ta không xa, chính là người đến để chống lưng cho nàng!

Thì ra là Mục Chiêu đã quay lại.

Bảo sao nàng ta bỗng dưng lại giở trò.

Thân thể mềm mại yểu điệu của Tiêu Khinh Tuyết nhẹ nhàng nghiêng về phía sau.

Nếu không phải nam nhân phía sau vội vàng bước tới, đưa tay ôm lấy nàng, chỉ e lần ngã này đủ khiến nàng chấn động đầu óc mất.

Ta thầm tiếc thay cho nàng.

Với diễn xuất này, nếu sinh ra ở thời đại của ta, e là không đoạt lấy Kim Mã Ảnh hậu cũng uổng phí tài năng!

“Cố Lăng! Khinh Tuyết đã yếu đuối trước mặt ngươi như vậy, cớ sao ngươi còn hung hăng bức ép nàng?” – Mục Chiêu, cái tên cẩu nam nhân này, không phân phải trái mà gầm lên với ta.

Ta ung dung đứng thẳng người, nhẹ nhàng lắc tranh phổ trên tay, vẩy đi nước dính trên đó, rồi đặt nó xuống bàn đá.

Sau đó, nhấc ấm trà đã nguội bên cạnh, hắt thẳng lên mặt Tiêu Khinh Tuyết.

Mục Chiêu phản ứng nhanh, che chắn cho nàng ta vào lòng, nhưng không kịp ngăn hết dòng nước, vài giọt trà vẫn văng lên xiêm y nàng.

Ánh mắt ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Khinh Tuyết:

“Cố Lăng ta nếu muốn hắt nước, há lại đi tính toán từng giọt? Cầm ấm trà mà hắt cũng xem như nhẹ rồi!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận