Phụ thân ta là trạng nguyên xuất thân hàn môn, cưới được Vĩnh Lạc công chúa – em gái ruột của Hoàng thượng.
Phu thê ân ái, sinh liền tám người con trai.
Thế nhưng lại chỉ sủng ái duy nhất ta – đứa con gái độc nhất.
Khi ta bệnh nặng, mẫu thân công chúa vì cầu khấn cho ta khỏe mạnh sống lâu, đã mặc đơn y, từng bước dập đầu bò đến trước Phật.
Mấy ca ca dẫn ta ra ngoài chơi, ta vô tình bị ngã trầy xước mặt, mẫu thân liền treo họ lên đánh suốt ba ngày ba đêm.
Phụ thân dốc lòng dạy dỗ ta, truyền lại tất cả sở học cả đời.
Toàn bộ người trong phủ công chúa lại càng nâng niu ta như trân bảo.
Thậm chí, dù ta chẳng có tài sắc gì nổi bật, vẫn trở thành vị hôn thê được chỉ định của trưởng tử hoàng hậu – người kế vị ngôi vua.
Ta từng thề sẽ báo đáp ân dưỡng dục ấy.
Vì vậy, ngay đêm trước đại hôn, ta giết sạch mấy nghìn người trong phủ công chúa.
Thậm chí, tự tay chém đầu phụ thân và mẫu thân, lột da họ làm thành đèn lồng.
Đèn lồng đỏ rực treo cao, ta quỳ xuống, nước mắt đầm đìa, dập đầu thật mạnh về hướng tây nam.
1
Trong phủ công chúa giờ đây, chỉ còn lại Lục ca là chưa chết hẳn.
Huynh ấy vốn yêu thích cái đẹp, nhưng giờ bị ta dùng dao bếp cạo sạch lông tóc trên người.
Kỹ thuật của ta không tốt, đến phần đầu thì chẳng may cạo mất một lớp da đầu.
Huynh ấy gào thét khàn cả giọng, ta nghe không rõ nói gì, muốn bảo nói to lên thì chợt nhớ ra – lưỡi huynh ấy đã bị ta cắt cho chó ăn rồi.
Lục ca xưa nay rất thích dẫn ta đi chơi khắp nơi, mỗi khi có bằng hữu khen ngợi ta, huynh ấy lại hãnh diện xoa mặt ta nói: “Muội muội của ta, dĩ nhiên là ngoan nhất.”
Nghĩ đến đây, ta cầm lấy bàn tay thường xoa mặt ta ấy, từng nhát, từng nhát cắt xuống.
Khi người của Hình bộ và Đại Lý Tự khẩn trương chạy tới, Lục ca đã tắt thở.
Chỉ còn con mắt trái vẫn trừng trừng nhìn ta.
Ta tặc lưỡi một cái.
Có lẽ do không ngờ ta lại dám cuồng vọng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, vài người mới vào nha môn đã không kiềm được mà quỳ sụp xuống nôn mửa.
Ngay cả những binh sĩ từng quen sống chết máu me cũng lộ rõ vẻ mặt khó coi.
“Giang Vô Ly, còn không mau bó tay chịu trói?”
Một tiếng quát giận dữ vang lên, mọi người lập tức bao vây lấy ta.
Ta khẽ cười, nhìn lên hai chiếc đèn lồng treo hai bên cửa lớn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐại Lý Tự khanh theo phản xạ nhìn theo ánh mắt ta, sắc mặt đột ngột biến đổi.
Bởi vì ông ta đã thấy.
Trong hai chiếc đèn lồng đỏ ấy, là đầu của phụ thân và mẫu thân ta.
Máu vẫn nhỏ giọt.
Ta nghĩ, chẳng có phạm nhân nào được xa xỉ đến mức ba ty cùng thẩm tra.
Thế nhưng, mặc kệ họ tra hỏi thế nào về động cơ giết người của ta, ta vẫn mãi ngắm nhìn đôi tay mình, mỉm cười không nói.
Đôi tay này, bằng phương thức vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp, đã kết liễu sinh mạng của mấy nghìn người trong phủ công chúa.
Thế nhưng kẻ phạm tội tày đình là ta, lại nhàn nhã tự tại, cứ như được họ mời đến tán gẫu ngắm hoa vậy.
Khi Đại Lý Tự khanh bị ta chọc giận, đập bàn dữ dội, lần nữa quát lớn hỏi rốt cuộc vì sao ta làm vậy, ta rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, tặc lưỡi một tiếng, lười nhác đáp: “Ta thích.”
Thượng thư Hình bộ cũng tức giận đến cực độ:
“Hồi đó chẳng qua là ngươi bị cảm phong hàn, sốt cao không dứt, mẫu thân ngươi – Vĩnh Lạc công chúa – đã cởi bỏ trang sức, mặc đơn y, từng bước dập đầu bò đến trước Phật cầu phúc cho ngươi, đến nỗi đầu gối trầy máu, vì thế ngã bệnh nặng nằm liệt giường ba tháng. Vậy mà ngươi lại rút gân lột da bà ấy, làm thành đèn lồng da người?”
Ta ngẫm nghĩ rồi tiếc nuối nói:
“Nếu khi đó bà ấy lăn từ bậc thang cuối cùng xuống, đầu đập vào đâu đó máu me đầy mặt, hủy dung tàn tật thì cũng đỡ cho ta hôm nay tốn công như vậy, giết bà ấy thật vất vả.”
Tả đô ngự sử của Đô sát viện mắt đỏ như sắp nổ tung, hét lên:
“Vậy còn phụ thân ngươi thì sao? Năm đó ông ấy thi đỗ tam nguyên, trạng nguyên xuất thân hàn môn, chẳng hề coi thường ngươi là con gái, dốc hết sở học cả đời truyền lại cho ngươi. Cả kinh thành ai cũng biết ông ấy sủng ái ngươi ra sao, ngươi có xứng đáng với tấm lòng ấy không?”
Ta không phục nói:
“Ta dĩ nhiên vô cùng kính ngưỡng tài học của phụ thân, nếu không, sao ta lại giữ cho ông ấy cái đầu hoàn chỉnh đến vậy?
Phải biết rằng, vì tôn trọng ông, ta đã chặt đứt cổ ông từng nhát một bằng rìu, lúc ông vẫn còn hơi thở.”
Tất cả các vị đại nhân có mặt đều bị lời ta nói làm chấn động!
Bộ dạng ta như lợn chết không sợ nước sôi khiến họ hận không thể băm vằm ta thành trăm mảnh.
Miệng không ngừng mắng ta là “nghịch nữ”, “bất hiếu”, “lang tâm cẩu phế”!
Ta cười khẽ một tiếng, “Các người có tư cách gì nói ta bất hiếu? Ta hiếu thuận lắm đấy! Lo sợ phụ thân, mẫu thân và các ca ca trên đường xuống Hoàng Tuyền không ai hầu hạ, ta đã giết hết tất cả mụ vú, nha hoàn, tiểu tư, quản gia rồi đấy, à đúng rồi, cả xa phu ta cũng chuẩn bị đủ cả.”
“Bọn họ yêu thương ngươi như châu báu, vậy mà ngươi lại tàn nhẫn đến thế, không chừa một mạng sống, thật đúng là súc sinh!”
Xung quanh có người hít sâu một ngụm khí lạnh.
Ta gật đầu, “Đa tạ.”
Là những nhân vật có uy quyền nhất trong ba ty mà lại bị ta chọc giận đến mức buông lời thô tục, chẳng còn chút phong độ nào.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.