Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

7:56 sáng – 29/07/2025

2

Ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da ấm áp nơi cổ hắn, hắn giật mình co rụt lại, yết hầu khẽ lăn, phát ra tiếng nuốt khe khẽ.

“Tiểu ngốc tử,” giọng ta dịu nhẹ như gió xuân, nhưng tay lại kiên định mở từng khuy cài tinh xảo, “ngươi có biết ta muốn làm gì không?”

Tà áo hỷ bào bị ta đẩy sang hai bên, để lộ lớp trung y trắng muốt bên trong.

Lồng ngực hắn phập phồng càng thêm rõ rệt.

Hắn vẫn chỉ nhìn ta, hé môi cười ngây ngô, để lộ hàm răng trắng đều, nước dãi nơi khóe môi như muốn chảy ra, ánh mắt ngơ ngác như thú con chưa biết sợ, hoàn toàn chẳng hay bản thân đang dần bị lột trần từng lớp.

Đáp lời ta chỉ là tiếng cười ngớ ngẩn, đượm hơi ẩm: “Hi… thê tử…”

Nụ cười ấy, thuần túy đến chói mắt.

Ngón tay ta men theo cổ áo trung y, lần xuống chạm đến yết hầu khẽ nhô.

Nơi đó nóng rực, như chứa một đốm lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.

Hơi thở hắn đột ngột gấp gáp, phả lên cổ tay ta, ấm nóng kèm theo cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Một luồng xung động không tên bỗng ập đến.

Tựa như bị ma xui quỷ khiến, ta cúi đầu, môi ấm áp khẽ in lên nơi yết hầu đang nóng bỏng ấy.

Thân thể dưới thân ta chợt cứng đờ, như bị dòng điện vô hình xuyên qua.

Tiếng cười ngốc ngếch đột ngột im bặt, hóa thành một tiếng hít thở ngắn ngủi và mơ hồ.

Thân thể hắn căng cứng như dây cung kéo hết cỡ.

Ngay sau đó là phản ứng vụng về nhưng vô cùng chân thật.

Cổ hắn khẽ nâng lên, chầm chậm mà rụt rè cọ vào môi ta, yết hầu dưới môi ta lăn mạnh dữ dội, nóng bỏng tưởng chừng thiêu cháy người.

Thì ra, kẻ ngốc cũng không hoàn toàn ngu si.

Thứ nên có, hắn đều có cả.

“Ưm…” Một tiếng rên nghẹn, trầm đục từ nơi môi đang mím chặt bật ra, mang theo đau đớn không thể chịu nổi.

Hắn vô thức vặn vẹo thân mình bị trói, cổ tay cọ xát trong dải lụa đỏ, cố gắng giãy giụa khỏi ràng buộc.

“Thê tử… khó chịu… nóng quá…”

Tiếng hắn khàn khàn, quấn lấy khao khát nguyên sơ, khác hẳn với vẻ ngốc nghếch thường ngày.

Ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mờ sương của hắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sự mông lung trong ấy đã bị một ngọn triều nóng bỏng xa lạ thay thế, thiêu đến mức khóe mắt hắn cũng nhuộm một tầng hồng nhạt.

Chính là lúc này.

Khóe môi ta cong lên, lộ ra nụ cười vừa lòng, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối của kẻ nắm quyền chủ động.

Không còn do dự, ta cúi người đè xuống, áp sát thân thể đang nóng hừng hực kia.

Một tay vươn về phía đầu giường, nắm lấy lớp màn gấm thêu uyên ương hí thủy dày nặng, mạnh tay kéo xuống–

“Xoạt” một tiếng.

Ánh nến nhảy nhót trong phòng lập tức bị che khuất toàn bộ.

Không gian nhỏ hẹp, tối tăm mà riêng tư lập tức phủ xuống, chỉ còn hơi thở giao hòa và nhịp tim đập dồn dập của hai người, trong đêm động phòng, vang lên rõ ràng đến chấn động tâm can.

Bóng tối khuếch đại mọi cảm giác.

Hơi thở dồn dập của hắn, nhiệt lượng chảy tràn dưới da, cùng với những động tác vụng về nhưng cố chấp, cứ thế từng chút, từng chút áp sát lấy ta.

Ngón tay ta dò dẫm, chui vào vạt trung y hỗn độn của hắn, lòng bàn tay lướt qua từng đường nét cứng cáp nơi eo bụng đang căng chặt, mang theo sức mạnh ẩn tàng mà vẫn được bao bọc bởi một tầng cơ mỏng vừa vặn.

“Đừng sợ,” thanh âm ta vang lên giữa bóng tối, khàn khàn đến chính bản thân cũng không nhận ra, tựa như vừa là trấn an hắn, lại như đang tự khuyên mình, “tỷ tỷ sẽ dạy ngươi.”

Nụ hôn ta không còn dừng lại nơi yết hầu, mà dọc theo đường viền hàm sắc nét của hắn mà lần lên, cuối cùng đặt lên đôi môi khẽ hé ra vì khẩn trương.

Một cơn run rẩy lạ lẫm lan khắp toàn thân, ta không nhịn được khẽ rên một tiếng, thân thể cũng theo đó mà hơi cong lên.

Phản ứng nhỏ bé này dường như khiến hắn thêm can đảm, bàn tay đang lộn xộn kia liền càng thêm táo bạo, càng thêm vụng về.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng vải vóc cọ xát lạo xạo và hơi thở mỗi lúc một gấp gáp của hắn vang vọng.

“Thời An,” ta gọi khẽ tên hắn trong hơi thở, giọng nói như ngâm trong mật, lại lẫn sạn sỏi, “sinh cho tỷ tỷ một hài tử… được không?”

Động tác của hắn thoáng khựng lại, tựa như đang gắng hiểu ý nghĩa lời này.

Một lát sau, hắn ngập ngừng lên tiếng:

“Ừm… sinh… thê tử bảo sinh…”

Trong lời nói ấy chỉ có tín phục tuyệt đối và nghe lời thuần túy, tựa như chỉ đang đáp ứng một việc hết sức thường tình.

Tính toán trong lòng ta như bị sự ỷ lại chân thành ấy làm bỏng rát một chút.

Ta khép mắt lại, giữa màn màn hắc ám đã che kín ánh hồng lạp, dệt nên khúc nhạc đêm động phòng thuộc về riêng hai ta — hỗn độn, rực cháy mà say mê.

Ánh sáng ban mai lờ mờ ló rạng.

Ta từ từ mở mắt, toàn thân như bị tháo ra rồi lắp lại một cách vụng về, xương cốt mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận