Lúc vương gia tuyển phi, ta nằm bò trên tường len lén nhìn trộm, không cẩn thận liền bị hắn bắt gặp.
“Chính là nàng đi, cô nương trên tường kia.”
Ể? Sao chẳng ai nói cho ta biết, xem náo nhiệt cũng có thể gặp chuyện tốt thế này?
Về sau, lúc theo hắn đi bái kiến phụ hoàng, chỉ thấy vị hoàng đế tuổi già sắc suy kia nhìn ta mà lộ vẻ đầy tang thương.
“Không cân nhắc thêm chút nữa sao?”
“Cân nhắc gì chứ.” Ta cắn “rắc” một tiếng, tách vỏ hồ đào, moi phần nhân đưa cho ông, “Vương gia nói rồi, đảm bảo ngài trong ba năm sẽ ôm được hai đứa cháu!”
Ngay lập tức, ánh mắt hoàng thượng liền rơi lên người vị vương gia đang ngồi trên xe lăn, gương mặt lại càng ủ rũ hơn…
1
Năm Nguyên Phong hai mươi hai, hoàng đế hạ chiếu chỉ, tuyển phi cho tiểu vương gia Trác Hoa.
Vị tiểu vương gia ấy dung mạo tuấn tú, thiên hạ vô song, văn võ kiêm toàn, lại được phụ hoàng sủng ái hết mực.
Ngoài đôi chân tật nguyền ra thì gần như chẳng có điều gì để chê.
Tóm lại, ai gả cho hắn, người ấy tất có phúc phận lớn lao.
Các vị quan lại trong triều, ai nấy đều hối hận vì nhà chẳng sinh nhiều khuê nữ.
Thế nhưng, người quyết định cuối cùng lại là Trác Hoa, mà Trác Hoa thì chẳng hề có hứng thú.
Hôm ấy, bao vị thiên kim tiểu thư nối nhau nhập phủ diện kiến, còn Trác Hoa vẫn giữ gương mặt lạnh băng vạn năm không đổi.
Thần sắc như thể đang mang món nợ hàng triệu lượng hoàng kim mà chẳng ai chịu trả.
Quản gia rón rén ngó sắc mặt chủ tử, dè dặt lên tiếng:
“Vương gia, ngài thấy… có người nào hợp ý chăng?”
Trác Hoa từ đầu đến cuối ngồi bất động trên xe lăn, như xác không hồn.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ, hắn liền ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy bên tường đối diện, một tiểu cô nương vận bạch y, cổ áo thêu hoa đào, đang ngồi vắt vẻo trên tường vương phủ, nhướng mày huýt sáo về phía hắn.
Trác Hoa: “……”
Quản gia nhìn theo ánh mắt chủ tử, tức thì nổi giận:
“Con nha đầu nơi nào lẻn vào phủ thế kia? Mau đuổi ra ngoài!”
“Khoan đã.”
Trác Hoa thong thả mở lời, giọng nói trong trẻo lạnh lùng:
“Ý của bổn vương là, cứ chọn nàng ấy đi.”
“Ngài chọn nàng… để làm gì? Vương phủ người nấu bếp đã đủ, kẻ quét sân cũng chẳng thiếu.”
Hắn liếc quản gia một cái, ánh mắt khinh thường chẳng khác nào đang nhìn kẻ ngốc, lạnh lùng nói:
“Bổn vương chọn nàng làm vương phi.”
Quản gia nghe xong liền khuỵu chân, quỳ rạp dưới đất:
“Nô tài gan nhỏ, vương gia ngài đừng đem chuyện ấy ra đùa giỡn!”
“Bổn vương từng nói đùa với ngươi bao giờ chưa?”
Trác Hoa hờ hững nói.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Bổn vương hỏi ngươi, phụ hoàng từng hứa, chỉ cần bổn vương ưng ý ai, thì người đó đều có thể được chọn, phải chăng là thật?”
“À… chuyện đó… quả thật là như thế…”
“Vậy ngươi còn lắm lời gì nữa?”
“……”
Thế là, sự việc bất ngờ khi tiểu vương gia tuyển phi nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Người người đều nói rằng: có một yêu nữ không rõ lai lịch xông vào vương phủ, khiến vương gia mê muội tâm trí.
Vì thế mà từ bỏ bao nhiêu giai nhân, nhất quyết nạp nàng làm phi.
Về chuyện này, hoàng đế cũng từng thân chinh khuyên can.
Nào ngờ Trác Hoa hôm ấy liền cử hành lễ bái đường, dứt khoát tới mức chẳng để phụ hoàng có cơ hội phản đối.
“Phụ hoàng, người là chí tôn thiên tử, há lại nói lời rồi mà nuốt sao?”
Hoàng đế quay sang, thấy cô gái nhỏ ngồi bên cạnh vừa dùng răng cắn “rắc” một tiếng vỡ đôi quả hạch đào, thần sắc như muốn khóc không được.
“Đến giờ trẫm còn chẳng biết tên nàng là chi…”
“Thiếp gọi là Đào Yêu ạ, Đào trong ‘đào chi yêu yêu’, Yêu cũng trong ‘đào chi yêu yêu’.”
Nàng cười tươi rói, đưa nhân đào đến trước mặt người:
“Phụ hoàng dùng trước đi ạ, người yên tâm, thiếp nhất định sẽ chăm sóc Trác Hoa thật tốt!”
“Ngươi… có thể đừng gọi thân mật như thế được không…”
Khóe miệng hoàng đế giật giật, mở miệng hỏi:
“Hoa nhi, con và nàng… chẳng lẽ đã viên phòng rồi ư?”
Trác Hoa nhướng nhẹ mày, chưa kịp đáp lời.
Đào Yêu đã vội vàng gật đầu:
“Phụ hoàng thật là liệu sự như thần!”
“Trác Hoa nói tuổi cũng không còn nhỏ, định tranh thủ năm sau sinh một đôi long phụng!”
Hoàng đế lặng lẽ đưa tay ôm ngực, mặt mày tái xanh.
Ngoài dự liệu, Trác Hoa không hề phản bác nửa lời, chỉ quay bánh xe lăn, quay lưng lại với người.
Ngầm ý tiễn khách đã rõ ràng.
“Phụ hoàng, nhi thần đã tìm được ái nhân, người còn có điều chi không yên tâm?”
“Trời đã muộn, người nên sớm hồi Dưỡng Tâm Điện mà nghỉ ngơi thôi.”
Hoàng đế đứng giữa tiết thu hiu hắt, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng con mình rời đi.
Lại thấy Đào Yêu tung tăng theo sau, còn thuận tay ôm cổ Trác Hoa.
Lão nhân gia giơ tay che mắt, chẳng đành lòng nhìn tiếp.
Thầm than:
“Trời ơi là trời, vì sao con ta nhất định phải cưới cái tiểu nha đầu không rõ gốc gác này về làm con dâu chứ…”
Thiệt là… tạo nghiệp mà…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.