Thủ lĩnh thân binh chắp tay hành lễ với xe ngựa:
“Khởi bẩm Lục tướng quân, toàn bộ phản tặc đều đã bị bắt sống, may không làm nhục mệnh.”
Tấm rèm xe bị một bàn tay thon dài, xương khớp rõ ràng vén lên, lộ ra khuôn mặt của ta cùng Lục Lăng Tiêu.
Thứ muội từng dặn ta cẩn trọng đề phòng Lý Cảnh Hiền.
【Tới trung hậu đoạn truyện, có một lần dẹp thổ phỉ, chính là do Lý Cảnh Hiền cầm binh lập công. Về sau hắn lại thổ lộ từng câu kết với bọn cướp, dùng tiền mua đường, giết vài người giả làm chiến công.】
【Muốn đoạt được đại tỷ, cẩu nam kia tất sẽ làm liều.】
Thế gian há có đạo phòng tặc suốt ngàn ngày? Sau khi thương nghị cùng Lục Lăng Tiêu, liền lập mưu “điệu hổ ly sơn”, bắt hắn tại trận.
Quả nhiên, khi Lục tướng quân cố ý rời khỏi, ta cùng mẫu thân dẫn theo vài hộ vệ yếu ớt lên chùa, Lý Cảnh Hiền tưởng cơ hội đến, liền ra tay.
Đám hắc y kia gan nhỏ, tra liền khai. Trong sào huyệt còn tàng trữ vô số bằng chứng phạm tội liên quan đến phủ Lỗ Quốc Công.
Chừng ấy chứng cứ đủ kết một tội danh nhận hối lộ, tước bỏ tước vị, xóa bỏ phong ấm, vĩnh viễn không được phục khôi.
Sau khi trải qua thẩm tra chặt chẽ của Đại Lý Tự, kết luận cuối cùng cũng hạ xuống:
Phủ Lỗ Quốc Công bị tước bỏ tước vị, xóa hết phẩm hàm, con cháu đời đời giáng làm thứ dân.
Đại cừu đã báo, trong phủ tràn đầy hỷ khí. Phụ thân cũng vì thế mà gương mặt nghiêm khắc nay nhu hòa đôi phần.
Chẳng bao lâu sau, Hỉ Quận vương phi lại đích thân tới phủ, lần này là tới cầu thân.
Lễ vật dùng hồng đoạn quấn quanh, từng món được nâng kiệu tiến vào phủ.
Vương phi nở nụ cười hiền hậu, nhìn ta âu yếm:
“Tiểu tử nhà ta – Lăng Tiêu – ngay từ lần đầu gặp đại cô nương đã tâm ý ngưỡng mộ. Nay tận mắt gặp lại, quả thực dung mạo thanh tú thoát tục, tâm tư tinh tế, thực là hiền thê lương phụ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhụ mẫu ta sớm đã chuẩn bị, trước lúc cầu thân đã cho người đối chiếu bát tự đôi bên.
Cao nhân phán đoán: bát tự tương hợp, trời định duyên lành.
Song thân hai bên đều vô cùng hài lòng.
Thoắt cái, hôn kỳ đã cận kề, mẫu thân không cho ta tùy tiện ra ngoài gặp Lục Lăng Tiêu nữa.
Song bà lại không biết, thỉnh thoảng chàng sẽ âm thầm vượt tường vào phủ, chỉ để vơi nỗi tương tư.
…
Hôm thành hôn, đường phố treo đèn kết hoa, mười dặm hồng trang, trống nhạc vang lừng, náo nhiệt vô cùng.
Mọi lễ nghi đều do Lục Lăng Tiêu đích thân cùng ta hoàn thành.
Khi vén khăn voan đỏ, bốn mắt giao nhau, tựa hồ như có sợi tơ tình vắt qua, má ta ửng đỏ, vành tai chàng cũng nhuộm một màu hồng thắm.
Chúng ta mỉm cười nhìn nhau, trong lòng tràn ngập hân hoan vì có nhau trên đời.
Chàng cúi đầu, nhẹ để lại một nụ hôn lên trán, giọng trầm ấm đầy thương ý:
“Phu nhân.”
Nụ hôn từ trán trượt xuống môi, lại dần dần lần xuống, từng tiếng “phu nhân” vang lên khiến tâm hồn ta rối loạn như sóng dập dềnh.
Từng đợt sóng lòng khẽ khuấy, lan tỏa không dứt…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.