Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

8:20 sáng – 05/07/2025

Khi đang tắm gội, bỗng có một tên đạo hoa mang theo tiếng cười dâm tà xông thẳng vào.

Đang hoảng hốt chưa kịp phản ứng, ta bỗng nhìn thấy dòng chữ giữa không trung:

【Nữ chủ mặc nam trang oai phong quá đỗi.】

【Giả làm đạo hoa xông vào khuê phòng thiếu nữ, ôi chao, thật là thơm quá a.】

Hóa ra, vị tướng quân vừa khải hoàn trở về hôm qua, có mang theo một vị huynh đệ là nữ tử tên gọi Diệp Túc Túc, chính là “nữ chủ” được định sẵn bởi thiên mệnh, cũng là trung tâm của thế giới này.

Còn ta, chỉ là một quân cờ xấu số, một vật hy sinh.

Trong lúc trốn chạy, ta sẽ bị trượt ngã, hủy dung.

Tướng quân lại vì bảo vệ Diệp Túc Túc mà nói nàng chỉ đang cùng ta đùa giỡn.

Ta vì dung mạo bị tổn hại mà bị phu quân bỏ rơi, hồi môn cũng không mang đi được một xu, cuối cùng lưu lạc đầu đường xó chợ, chết trong cảnh thê lương bi ai.

1

“Tiểu nương tử ban ngày tắm gội, sao chẳng thấy kẻ hầu người hạ? Ta xem nàng đây hẳn đang đợi vị tình lang là ta không?”

Một giọng nói nam nữ khó phân vang vọng vào trong.

Kẻ nọ mặc hắc y, cải nam trang, tóc cột đuôi ngựa cao, chân mang giày đen, đạp một cước liền phá tung cửa gỗ của phòng tắm.

Nếu chẳng phải do dòng chữ hiện lên, ta thật sự đã tưởng một tên đạo hoa xông vào.

Gió lạnh đầu xuân lùa thẳng vào phòng, khiến thân ta nổi đầy da gà.

Kẻ đó xòe quạt giấy, từng bước từng bước áp sát lại gần, bóng đen phủ xuống.

“Đừng sợ a, tiểu dâm phụ,” hắn hạ giọng khàn khàn, mang theo ý cười dính dớp, “ca ca chỉ là… vào xem nàng có cần người kỳ lưng hay không thôi.”

Dòng chữ vẫn còn hiện:

【Cảm giác nhập vai quá mạnh, ta đã là mỹ nhân trong thùng gỗ rồi, Túc Túc đừng kỳ nàng nữa, qua kỳ ta đi!】

【Ha ha ha nhìn nàng ta bị dọa đến thất thần, thường ngày cứ bày bộ dạng phu nhân tướng quân, đáng đời!】

【Gái khuê phòng quả thực nhạt nhẽo, làm sao sánh bằng Túc Túc thú vị.】

Thì ra, thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết thỏa mãn ảo tưởng, nơi Diệp Túc Túc chính là nữ chủ trời định.

Nàng từ nhỏ đã thích mặc nam trang, tính cách tiêu sái phong lưu, cực kỳ khinh thường những khuê nữ rập khuôn câu nệ.

Chính cá tính dị biệt ấy đã thu hút hết thảy nam nhân tuấn tú, khiến các mưu sĩ tài ba đều cam tâm thần phục.

Tướng quân – phu quân của ta – chẳng qua cũng chỉ là một trong số những “nam chủ giai đoạn” trên hành trình của nàng, còn ta, chỉ là nền cho sự xuất sắc của nữ chủ thêm nổi bật.

Dòng chữ lại tiếp tục:

【Nhưng mà, cô nương kia sắp bị dọa đến ngã rồi, còn hủy dung nữa, nữ chủ có hơi quá đáng.】

【Là do tâm lý nàng yếu quá thôi, mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ là một vai phụ, có gì đâu.】

【Vai phụ nên sớm rút lui, đừng chiếm mãi vị trí phu nhân tướng quân nữa, mau nhường cho Túc Túc!】

【《Chuyện về tiểu huynh đệ ta từng cứu đột nhiên biến thành đại mỹ nhân》ha ha ha, lúc tướng quân lần đầu thấy Túc Túc mặc nữ trang liền bị câu hồn lạc phách.】

【Muốn tua nhanh đến đoạn tướng quân cùng Túc Túc long trời lở đất, đảo loạn càn khôn quá trời luôn ~】

Dòng chữ nói, ta sẽ vì bị Diệp Túc Túc hù dọa mà trượt ngã, bị kim trâm cào trúng, mù một bên mắt, để lại một vết sẹo từ mày đến khóe môi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Mà lúc này, cây kim trâm đang ở trong tay ta.

Trên mắt, là hàng chữ đang háo hức kể về cơn ác mộng sắp ập tới.

Sau hàng chữ ấy, là nụ cười đắc ý và ngạo mạn của Diệp Túc Túc.

Nàng mở quạt, muốn khều cằm ta, thong dong mà ngắm nhìn nỗi kinh hoàng nơi đáy mắt ta.

Ta nín thở, tay phải đột nhiên đâm thẳng ra phía trước.

“A!”

Diệp Túc Túc kinh hãi hét lên, vội nghiêng đầu tránh né, cây kim trâm vốn nhằm thẳng cổ nàng, giờ lại xuyên thủng vành tai!

“Tiện nhân! Ngươi dám…” Trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ ta sẽ đột nhiên phản kích.

Chẳng đợi nàng nói hết câu, cổ tay ta mạnh mẽ vung sang bên phải —

“Aaaaaa!!!——”

Tiếng thét thê lương của Diệp Túc Túc chấn động cả phòng, máu tươi văng lên gò má ta.

Kim trâm đã cắt rách vành tai bên trái của nàng!

2

Dòng chữ tức thì bùng nổ:

【Má ơi!!! Ta vừa thấy cái gì thế kia?! Tai! Tai của Túc Túc!!!】

【Tai của Túc Túc vốn đẹp nhất, lại có nốt bớt hình hoa Cát Tường nơi dái tai, là độc nhất vô nhị a!】

【Tướng quân chắc chắn đau lòng chết mất, sẽ báo thù cho Túc Túc, tiện nhân này đền mạng đi là vừa!】

“Cót két” một tiếng, cửa gỗ phòng tắm bị người từ bên ngoài đẩy ra…

Tướng quân Tiêu Dật đẩy cửa bước vào, trong giọng nói mang theo ý cười sủng nịch:

“Giang Uyển, Túc Túc nàng chỉ đang trêu đùa với nàng thôi, chớ chấp nhặt với nàng ấy, nàng đại lượng một chút…”

Trong nguyên cốt truyện, chính Diệp Túc Túc khiến ta hủy dung, mù mắt, mà Tiêu Dật lại như thế này, che chở nàng ta sau lưng, khuyên ta nhẫn nhịn.

Thế nhưng, đến khi Tiêu Dật bước vào phòng tắm, nhìn rõ người nằm trong vũng máu là Diệp Túc Túc, thì nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, mắt đỏ ngầu phẫn nộ:

“Giang! Uyển! Ngươi lại dám…”

Chưa để hắn gào xong, ta đã giơ tay lên —

“Chát!!!”

Một cái tát giòn tan vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Tiêu Dật hai mắt trừng lớn, giận dữ càng thêm bốc cao:

“Ngươi! Dám làm càn như thế!”

Ta làm như không thấy, tranh trước khóc lóc tố khổ, từng chữ như rỉ máu:

“Tướng quân, người có biết kẻ mà ngươi mang về rốt cuộc là hạng người gì không? Hắn là tên háo sắc! Là đạo hoa tặc! Hắn thừa lúc thiếp đang tắm mà phá cửa xông vào, ý đồ bất chính!”

Lời tố cáo của ta đã chặn đứng cơn giận của Tiêu Dật.

Hắn nghẹn một thoáng, định lên tiếng, nhưng ta không cho hắn cơ hội, lại vung tay thêm một cái tát:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận