Tiêu Dật vừa hạ triều liền vội vàng quay về phủ.
Hắn vốn tưởng rằng mỹ nhân sẽ yểu điệu rơi lệ trong lòng mình, nào ngờ lại thấy Diệp Túc Túc mặt không còn chút huyết sắc, đầu quấn băng trắng thấm máu, bên trái chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo.
“Muốn hưu ta, dựa vào điều chi?”
Ta ngẩng đầu, nhấp một ngụm trà nhàn nhã, “Trong Thất Xuất chi điều, ta phạm điều nào?”
“Ghen tuông!” Tiêu Dật gầm lên, ngón tay gần như chạm vào mặt ta,
“Ngươi hại Túc Túc, chính là vì ghen ghét! Đồ đàn bà độc ác!”
“Ghen tuông ư?”
Ta bật cười khẽ, không né tránh, thẳng thắn nhìn hắn:
“Tướng công, xin mở to mắt mà nhìn. Trong phủ tướng quân này, ngoài ta là chính thê ra, còn có lấy nửa người thiếp hay không?
Nếu ta có lòng ghen, thì ghen với ai? Ghen với không khí sao?”
Tiêu Dật nghẹn lời.
Ta tiến thêm một bước, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói:
“Ngược lại, tướng công nên nghĩ cho kỹ, có thực sự muốn dùng danh nghĩa đó để hưu ta hay không?
Thiên hạ đều biết, hôm qua người mang về là một tiểu huynh đệ.
Trước hưu thê, sau huynh đệ biến thành mỹ nhân, mấy kẻ đối đầu trong triều sẽ viết tấu như thế nào?
Là ‘Tiêu tướng quân mê luyến đồng tử, dung túng ấu lang hại chính thất’, hay là ‘Tiêu tướng quân dắt giai nhân nơi sa trường, lừa gạt thánh thượng’?”
Từng chữ nhẹ nhàng, nhưng nặng nề đập thẳng vào tâm can hắn.
Sắc mặt Tiêu Dật từ đỏ chuyển xanh, rồi từ xanh chuyển trắng.
Đại Tống có luật cấm nữ nhân theo quân.
Hắn mang theo Diệp Túc Túc cải nam trang hồi phủ, vốn đã là việc khó giấu. Một khi bại lộ, hậu quả khôn lường.
Thấy hắn do dự, ta bỗng dịu giọng, khẽ gọi: “Tướng công.”
Ta cùng Tiêu Dật gặp nhau thuở hàn vi, cũng từng có đoạn tình nghĩa thâm sâu.
Phụ mẫu ta là thương nhân giàu có nơi Dương Châu, còn Tiêu Dật khi ấy là một kẻ nghèo khổ trốn chạy nạn lụt.
Ai ai cũng nói chúng ta không xứng đôi, nhưng Tiêu Dật đã quỳ trước phụ mẫu ta, thề rằng hắn sẽ tòng quân lập nghiệp, làm nên nghiệp lớn.
Khi ấy hắn là thiếu niên chính trực, tuấn tú như trúc ngọc, trong mắt đầy ôn nhu cùng kiên định, từng nói với ta:
“A Uyển, ta nhất định sẽ khiến nàng làm chính thất tướng quân.”
Thế sự đổi thay, nay hắn đứng trước mặt ta, bảo vệ tân sủng, gọi ta là độc phụ.
Không biết là do tình tiết truyện đã định sẵn, hay lòng người vốn dễ đổi thay.
Nhưng dẫu ra sao, ta tuyệt đối không cam lòng bị vứt bỏ như nguyên bản truyện.
“Tướng công, thiếp và chàng đã ở bên nhau bao năm, thiếp nào phải hạng nữ tử hẹp hòi không dung người khác?”
Ta cụp mắt, giấu đi hận ý nơi đáy lòng, giọng nhẹ đến mức khiến người mủi lòng:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Trước kia Diệp cô nương xông vào nơi ta tắm rửa, hủy danh tiết ta, nay còn phải cùng sống dưới một mái nhà, nếu thiếp không dằn mặt một phen, chẳng phải sẽ bị nàng ta bắt nạt chết sao?”
Nói đến đây, ta cố ý rơi hai giọt lệ xuống lòng bàn tay của Tiêu Dật.
Khi này trăng đã lên đầu cành liễu, nửa sáng nửa tối, soi lên khuôn mặt ta, khiến giọng hắn cũng dịu xuống:
“A Uyển, ta…”
Diệp Túc Túc vốn đang ôm gối khóc thút thít, chờ xem ta và Tiêu Dật tranh cãi gay gắt.
Nào ngờ không khí căng như dây đàn kia lại bỗng dịu xuống, khiến nàng ta bất an, bèn vội kéo tay áo Tiêu Dật, nhỏ nhẹ:
“Ca ca Dật.”
Tiêu Dật như có tật giật mình, liếc nhìn ta một cái.
Ta lắc đầu, giọng vừa dịu dàng vừa đại lượng:
“Tướng công, thật ra nếu muốn nạp Diệp cô nương làm thiếp, cũng không khó.
Chỉ cần nói với bên ngoài rằng, tiểu huynh đệ mà tướng quân mang từ chiến trường về đã vì thương nặng mà chết.
Còn Diệp cô nương, cha mẹ mất sớm, là biểu muội xa của thiếp, đến đây nương tựa.
Tướng quân nhân nghĩa, không nỡ để nàng cô đơn nơi thế gian, nên quyết định cho nàng một chốn dung thân.”
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “nhân nghĩa”, mắt Tiêu Dật bỗng sáng lên.
Vừa nhìn sắc mặt hắn, ta vừa liếc xem dòng chữ giữa không trung phản ứng thế nào.
Trước đó, từ lời nhắn ta biết, quyển truyện này có tên “Tiểu công chúa giá lâm: Cả thế gian đều là tình cũ của ta”.
Diệp Túc Túc vốn tên thật là Gia Luật Túc, là công chúa nhỏ của nước Liêu, vì ham chơi trốn cung, vô tình bị cuốn vào chiến loạn, mất trí nhớ, được Tiêu Dật cứu.
Việc ta làm giờ là để xóa bỏ thân phận cũ của nàng ta.
Phòng khi một mai Diệp Túc Túc khôi phục trí nhớ, muốn dựa vào thế lực ngoại bang để đối phó với ta, ta cũng có thể kéo dài thời gian phản kích.
Dòng chữ không chỉ mắng ta tàn độc, mà còn tiết lộ thêm tin tức bất ngờ:
【Ca ca bệnh kiều của Túc Túc và vị tướng quân âm hiểm kia chắc sắp phát điên rồi.】
【Đợi đến khi Tiêu Dật vì yêu mà phản quốc, tiện phụ này cùng cả nhà sẽ chết không chỗ chôn. Cứ đợi đấy!】
Lòng ta thắt lại. Tiêu Dật… sẽ phản quốc?
Diệp Túc Túc thấy Tiêu Dật không định truy cứu việc bị cắt tai, liền vội vàng tỏ vẻ yếu đuối:
“Là lỗi của Túc Túc, Túc Túc đã mạo phạm tỷ tỷ.
Tuy tỷ tỷ đã trừng phạt, cắt đi tai Túc Túc, khiến Túc Túc từ nay không dám ra gặp người đời nữa, nhưng trừng phạt ấy là đúng, Túc Túc cam tâm tình nguyện chịu đựng.”
Ta không có tâm trạng chơi trò tâm cơ với nàng ta, đè nén lo lắng trong lòng, mỉm cười nói với Tiêu Dật:
“Như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
Tướng công bảo toàn được danh tiếng, đạt được mong ước; Diệp cô nương cũng có thân phận đàng hoàng.
Thật là chuyện tốt, chẳng phải sao?”
Rõ ràng Tiêu Dật đã động lòng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.