4
Hắn còn muốn giữ thể diện, ta thì không, ta chỉ cần tiền thôi.
Lúc này Thẩm Sơ Ảnh cũng được nha hoàn đỡ bước tới, dưới lớp khăn voan đỏ, giọng nàng ta có phần do dự:
“Dung Kỳ như thế… mà cũng cưới thê ư?”
“Ồ? Hắn thế nào?”
Hoàng thượng chỉ hạ chỉ tịch thu gia sản, giáng chức làm thứ dân, nào có nói muốn phế võ công hay đem bán làm nô lệ đâu.
Ta nghe thấy nha hoàn bên người nàng nhỏ giọng thì thầm:
“Tiểu thư, nô tỳ thấy tận mắt là một tên nam nhân có khẩu vị đoạn tụ mua Dung đại nhân về, giờ người cũng bị phế rồi, sao mà cưới được vợ…”
Đúng là thủ đoạn của nam nữ chính.
Mà cái kẻ trong lời nàng ta nói là “nam nhân đoạn tụ hạ lưu” — chính là ta đây.
Ta ra ngoài hành sự luôn cải nam trang, cố ý hóa trang xấu xí, nào ngờ lại đạt hiệu quả quá cao, đến nỗi để lại ấn tượng ấy trong lòng bọn họ.
Thẩm Sơ Ảnh nắm tay Tạ Vân Chu, cố tỏ vẻ trấn định nói:
“Nếu thật là Dung Kỳ cưới vợ, thì bản tiểu thư xin chúc mừng. Chỉ là… cô nương lời nói vô bằng…”
“Chuyện ấy có quan trọng sao?” Ta mỉm cười chân thành, “Ngươi thực sự không còn yêu Dung Kỳ nữa sao?”
Thẩm Sơ Ảnh tức giận quát:
“Ngươi nói bậy! Bản tiểu thư khi nào từng yêu Dung Kỳ? Cô nương miệng lưỡi bịa đặt, dám vu khống chính thất của Đại Lý Tự khanh đương triều, không sợ bị nhốt đại lao sao?”
Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán:
“Hồi đó Dung đại nhân còn quyền thế, Thẩm đại tiểu thư cũng không chịu gả cho, huống chi giờ hắn chỉ là thứ dân.”
“Chậc chậc, cô nương này dung mạo cũng không tệ, lại dám vu oan Thẩm đại tiểu thư, phá hoại hôn sự của Tạ đại nhân, e là sống không lâu rồi.”
Ta vỗ trán một cái, quay sang nhìn Tạ Vân Chu:
“Tạ đại nhân, suýt nữa quên mất ngài chính là Đại Lý Tự khanh. Vậy phiền ngài tra giúp đoạn nghiệt duyên này một phen.”
Sắc mặt Tạ Vân Chu khẽ trầm xuống, nhưng giữa chốn đông người, nhất thời không nghĩ ra được cách từ chối.
Ta thản nhiên nói tiếp:
“Thẩm cô nương bảo chưa từng yêu Dung Kỳ, tức là giữa hai người chưa từng có tình ý gì.”
Thẩm Sơ Ảnh giận dữ:
“Bản tiểu thư thanh bạch thuần khiết, sao có thể tư tình nam nữ với người ngoài?”
“Tốt. Vậy có thể cho ta xem hồi môn của Thẩm tiểu thư không?”
Danh sách hồi môn đang nằm trong tay quản gia bên cạnh, lúc tân nương ra cửa đã được đọc to rõ ràng, ai ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ vì độ xa hoa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLúc này ta chẳng chờ quản gia phản ứng, liền tiến lên đoạt lấy tờ danh sách.
“Phu quân ta từng nói, hắn dâng Thẩm cô nương vô số hậu lễ, chỉ vì nàng sa sút, muốn giúp nàng có một phần hồi môn xứng đáng khi xuất giá.”
Lời còn chưa dứt, dưới lớp áo cưới đỏ thẫm, các ngón tay của Thẩm Sơ Ảnh đã siết chặt đến trắng bệch.
Nha hoàn bên cạnh nàng ta định tiến lên cướp lại, ta liền né sau lưng Tạ Vân Chu, cất giọng châm chọc:
“Thẩm cô nương sợ rồi sao? Tạ đại nhân thân là Đại Lý Tự khanh, đến việc nhà còn chẳng phân xử cho rõ, chẳng bằng đổi người khác lên thay thì hơn.”
Tạ Vân Chu sắc mặt trầm xuống, phất tay lui thuộc hạ:
“Để nàng ấy nói.”
“Vậy được.” Ta mỉm cười, tay giơ cao bản danh sách hồi môn, chỉ vào từng thứ một:
“Chiếc cổ cầm Giao Vĩ này, chính là phu quân ta từng tặng.
Đôi ngọc bội Linh Lung này, tượng trưng cho tình ái, tưởng chư vị đều từng nghe qua.
Mấy bức cổ họa quý hiếm này, cùng trâm châu lệ, cành ngọc san hô, trâm cài băng phách lục châu, còn có cái này… cái này nữa…”
Mỗi món ta điểm qua, lòng lại sôi trào thêm một phần.
Bạc a! Là bạc đó!
Số này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu chứ?
Ta hoài nghi lúc tịch thu gia sản Dung Kỳ, e rằng chẳng thu được bao nhiêu.
Chẳng trách, bảo vật đều bị hắn mang tặng Thẩm Sơ Ảnh cả rồi.
Xung quanh cũng vang lên từng đợt hít khí lạnh.
Trong danh sách hồi môn, ngoài vật dụng thường ngày, những thứ quý giá hơn chút, toàn bộ đều là vật do Dung Kỳ tặng.
Quả đúng là phong cách của hắn.
Nghe đâu những năm gần đây nhà họ Thẩm sa sút, nay xem ra là thật.
Ta lớn tiếng nói rõ:
“Thẩm cô nương nếu nguyện ý, xin theo ta hồi phủ. Nếu không, xin hãy trả lại hết những lễ vật trọng hậu này.”
Dứt lời, ta quay sang nhìn Tạ Vân Chu:
“Tạ đại nhân nếu trong lòng còn nghi ngờ, chi bằng điều tra lại cho rõ, xem những thứ này là do Thẩm phủ mua, hay là do phu quân ta tiêu kim vung bạc mà ra?”
Sắc mặt Tạ Vân Chu ngày càng âm trầm, chư vị đồng liêu đến chúc mừng đều đang nhìn, hắn nhất thời á khẩu.
Nếu hôm nay trả lại số hồi môn này, chẳng phải từ đây sẽ bị toàn kinh thành đem ra làm trò cười?
Nhưng nếu không trả, lẽ nào thật sự gả Thẩm Sơ Ảnh làm thiếp cho Dung Kỳ?
Trong khoảnh khắc, trong mắt hắn hiện lên sát ý.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.