Ta giật mình, vội quỳ xuống lau.
Lau mãi, nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi, nhỏ tí tách trên má.
Thân thể của dược nữ một khi bị phá vỡ, chẳng thể sống quá năm năm.
Mà nay… chỉ còn nửa năm nữa.
Chuyện này, ta chưa từng nói với ai.
Trước kia, là vì không muốn khiến Phó Túc Chiêu đau lòng.
Còn giờ đây, cũng chẳng còn cần thiết phải nói nữa.
“Nghe chưa? Ngự hoa viên sắp bị cày nát rồi đấy!”
“Nghe nói tiểu thư nhà họ Tống dị ứng phấn hoa, hoàng thượng liền hạ chỉ, nhổ hết hoa cỏ trong vườn, không chừa một gốc…”
Toàn thân ta run lên, đột ngột đẩy cửa xông ra.
“Vừa rồi… các ngươi nói gì?”
Hai cung nữ giật nảy mình, tức thì lùi lại vài bước đầy khinh miệt.
“Dám lén nghe người ta nói chuyện? Mặt mũi đâu rồi!”
Một kẻ khác kéo nàng lại, ghé tai thì thầm mấy câu.
Cung nữ kia lập tức nhếch môi cười khinh bỉ.
“Ta còn tưởng ai, hóa ra là dược nữ kia! Đừng tưởng từng bò lên long sàng thì đã ghê gớm, giờ chẳng phải cũng mục nát tại đây sao…”
Chưa đợi ả nói hết, ta đã như hóa điên mà xô ngã cả hai.
Chạy một mạch đến ngự hoa viên — nơi ấy, giờ đã thành một đống hỗn độn.
Từ xa nhìn lại, cánh hoa tả tơi rơi khắp nơi.
Không ai hay biết, dưới gốc sơn trà trăm năm to lớn kia, có một gói đồ nhỏ ta từng chôn kín.
Ta dùng tay không đào đất.
Dù móng tay bật máu, ta cũng chẳng thấy đau.
Cho đến khi ngón tay chạm phải một bọc vải thô.
Ta run run tháo nút thắt, lật ra một chiếc yếm đỏ may vụng về, đường kim lộn xộn.
Sau đêm ấy, ta từng có một đứa trẻ.
Tuy chỉ lưu lại trong bụng ta vỏn vẹn một tháng, nhưng ta vẫn lén học theo người khác làm mẹ, tự tay khâu chiếc yếm nhỏ này.
Đã vô số lần ta tưởng tượng, nếu Phó Túc Chiêu biết, hắn sẽ có nét mặt ra sao.
Sẽ là vui mừng? Hay là giận dữ?
Nếu có thể, ta từng mong hắn chịu lắng nghe lời ta giải thích.
Ta chỉ không muốn hắn chết, chỉ muốn hắn sống thật tốt.
Nhưng còn chưa kịp nói, thì thái hậu đã ban một đạo ý chỉ, lấy đi cốt nhục của ta.
“Trưởng tử của hoàng đế, sao có thể sinh ra từ bụng một kẻ tiện nô như ngươi?”
Lệ nóng như thiêu, bỏng rát cả đôi má.
Ta từng cười, từng buồn, cũng từng sợ.
Vậy thì bây giờ là gì?
Là… hận sao?
Phải, ta hận.
Hận thái hậu tàn nhẫn giết cốt nhục của ta, hận Phó Túc Chiêu vì một nữ nhân khác mà nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của ta.
Nhưng hận thì ích gì?
Hắn đâu hay biết, từng có một sinh linh vì hắn mà đến với thế gian, rồi cũng vì hắn mà ra đi.
Mối hận ngút trời, cuối cùng chỉ có thể hóa thành mờ mịt hư vô.
Ta ôm chặt lấy chiếc yếm lấm lem bùn đất, khóc đến đứt ruột gan, nhưng lại lặng thinh không một tiếng.
Phó Túc Chiêu, thất tình lục dục của ta, đều vì ngươi mà khởi.
Vậy thì từ hôm nay, cũng là lúc học cách buông tay.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen4
Sinh thần yến của hoàng đế, Tống Mẫn Nghi cố ý hiến một khúc vũ.
Dáng múa như chim hồng kinh hãi, uyển chuyển như giao long lượn sóng.
Kết thúc vòng xoay cuối cùng, nàng e ấp nhìn về phía Phó Túc Chiêu ngự trên cao tọa.
“Nghe nói Nhị tiểu thư nhà họ Tống mang bệnh mà vẫn cố gắng dự yến, quả là lòng thành đáng quý.”
“Con gái nhà ngoại của thái hậu quả nhiên xuất chúng, e rằng ngôi vị trung cung sau này khó thoát khỏi tay nàng rồi.”
Phó Túc Chiêu thần sắc không đổi, khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười mỏng.
Chỉ thoáng nhìn một cái, ta liền cụp mắt xuống.
Lòng bàn tay siết chặt tấm lệnh bài xuất cung vừa nhận được chưa lâu.
Chỉ cần qua đêm nay, ta sẽ rời khỏi hoàng cung này.
“Hoàng đế ốm đau đã nhiều năm, nay thân thể mới vừa ổn định, để chuẩn bị được yến tiệc này thật chẳng dễ dàng gì.”
Thái hậu mỉm cười nói.
“Giờ đã khỏi hẳn, chuyện lập hậu cũng nên đưa ra sớm, ai gia còn mong sớm được bồng cháu, hưởng phúc gia đình.”
Bà đột nhiên giơ tay ra hiệu, gọi ta tiến lên.
Ta né tránh ánh mắt của Phó Túc Chiêu, nâng bình rượu ôn nhu đã chuẩn bị sẵn, từng bước đi tới trước mặt hắn.
“Hôm nay ban rượu cho hoàng đế và Mẫn Nghi, đồng ẩm chung chén, để sớm hoàn thành tâm nguyện của ai gia.”
Ta nâng khay rượu, toàn thân như chìm trong băng lạnh.
Không khỏi nhớ lại lúc nãy ma ma bên cạnh thái hậu tìm đến, đưa rượu cho ta.
“Là ý của thái hậu, sau đó ngươi có thể tự mình rời cung.”
Ta cảm nhận được hơi thở trước mặt càng lúc càng trầm nặng.
Một lúc lâu sau, Phó Túc Chiêu dường như bật cười vì tức.
“Lâm Thanh Hằng, ngươi có biết việc này là gì không? Ngay cả ngươi cũng muốn ta uống chén rượu này sao?”
Đã lâu lắm rồi, hắn không nói chuyện với ta như vậy.
Ta ngẩng đôi mắt như giếng cạn, lần đầu tiên trong bốn năm qua nhìn thẳng vào hắn, rồi khẽ nói:
“Uống đi, bệ hạ.”
Rất sớm trước kia, Phó Túc Chiêu đã không cho ta gọi hắn như vậy.
Hắn nói, hắn không thích nghe.
Đôi môi hắn run rẩy, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười lạnh.
“Lâm Thanh Hằng, ngươi thật là giỏi lắm!”
Ngay sau đó, Phó Túc Chiêu chộp lấy chén rượu, uống cạn trong một hơi.
Choang một tiếng.
Chén ngọc vỡ vụn đầy đất.
Ta khom người định nhặt, lại bị hắn quát lớn một tiếng:
“Cút đi!”
Ta khựng lại, khóe môi gượng gạo cong lên, rồi cúi đầu, lặng lẽ lui xuống.
Cho đến khi yến tiệc kết thúc.
Phó Túc Chiêu sắc mặt ửng hồng, cùng Tống Mẫn Nghi được cung nhân dìu đỡ đưa vào nội điện.
Một túi bạc được đặt vào tay ta.
“Thái hậu rất hài lòng, đây là thưởng cho ngươi, mau chóng xuất cung đi.”
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại không bước đi.
Mà tự hành hạ bản thân, chầm chậm bước đến trước nội thất, qua khe cửa khép hờ, nhìn thấy hai người họ tựa vào nhau.
Trong đầu ta vang lên tiếng ong ong hỗn loạn.
Ta xoay người toan bỏ chạy, lại bị ai đó từ sau góc tường bất ngờ nắm chặt cổ tay.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.