Năm năm trước, tôi và hai chị gái vô tình đụng phải một tên sát nhân liên hoàn đang ra tay giết người.
Tôi và chị cả cùng ở trong tổ chuyên án, lập tức lao tới che chở cho em gái út, vừa gào lên bắt con bé 15 tuổi gọi điện báo cảnh sát vừa xông vào truy bắt hắn.
Chị cả bị hắn cắt cổ tàn nhẫn giết chết, tôi gắng gượng nén đau, trúng mười ba nhát dao nhưng vẫn cắn răng kéo chặt lấy kẻ thủ ác.
Ai ngờ cứu viện mãi không đến, tôi kiệt sức vì mất máu quá nhiều, cuối cùng bị hắn kéo đi cùng với “thi thể”.
Hắn chặt xé tôi thành từng mảnh, giấu trong các bức tượng trưng bày ở một bảo tàng điêu khắc nổi tiếng, để thiên hạ ngang nhiên chiêm ngưỡng.
Đồng nghiệp trong tổ chuyên án kịp tới điều tra, nhưng lúc đó, chính cô em gái mà tôi liều mạng bảo vệ lại khóc lóc vu oan:
“Là chị hai thả hung thủ chạy thoát, chị ấy hại chết chị cả, còn cùng hung thủ bỏ trốn!”
ba tôi tức giận chửi ầm:
“Đồ phản bội! Từ nay nó không còn là con nhà họ Lâm nữa!”
Vị hôn phu cũng đỏ mắt thất vọng:
“Sao cô ấy có thể bỏ tôi, lại chọn đi cùng một tên sát nhân! Từ nay tôi và cô ấy… cắt đứt quan hệ!”
Cho đến năm năm sau, một bức tượng bị người ta vô tình làm vỡ, xương cốt của tôi mới được lộ ra ánh sáng lần nữa.
1
Bức tượng vỡ nát tung tóe, khi nhìn rõ bàn tay người lộ ra từ bên trong, tất cả khách tham quan đều hoảng hốt lùi lại.
“Cái này… cái này giống tay người quá!”
“Ghê quá, mau báo cảnh sát đi!”
Tiếng hét sợ hãi vang dội khiến tôi từ trong hỗn loạn dần tỉnh táo.
Tôi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt rơi xuống bộ xương của chính mình, toàn bộ linh hồn không kìm được run rẩy.
Tiếng còi cảnh sát quen thuộc vang lên, người đàn ông dẫn đầu nét mặt lạnh lùng, nhanh chóng chỉ huy phong tỏa hiện trường.
Đó là ba ruột của tôi, cũng là đội trưởng tổ chuyên án phụ trách các vụ án lớn nhất ở Kinh Hải — Lâm Văn Trung.
“Đội trưởng Lâm, hiện tại đã phát hiện 72 mảnh thi thể giấu trong các bức tượng khác nhau, nhưng vẫn chưa tìm thấy đầu nạn nhân.”
Tôi quay đầu nhìn cha, nước mắt rơi xuống nền đất.
“Là hắn.” Giọng ba tôi lạnh băng, “Loại thủ pháp tàn nhẫn này, chỉ có hắn mới làm.”
Một đồng nghiệp trẻ mới vào đội đứng bên cạnh thì thào khó hiểu:
“Ai vậy? Chưa khám nghiệm tử thi mà đội trưởng đã đoán ra hung thủ rồi sao?”
“Tên sát nhân liên hoàn đó.” Đồng nghiệp kỳ cựu hạ giọng, “Lần cuối hắn ra tay, nạn nhân chính là con gái lớn của đội trưởng Lâm. Ông ấy đã truy lùng vụ án này suốt năm năm.”
“Nghe nói lần đó vốn có thể bắt được hung thủ, kết quả là con gái thứ hai của ông lại bỏ trốn cùng hắn, còn thả hắn đi. Đúng là nỗi nhục của cả đội!”
ba tôi liếc lạnh người vừa nói, gương mặt âm trầm.
Còn tôi như bị sét đánh, trừng mắt không thể tin nổi.
Trong ký ức, rõ ràng tôi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, trúng hàng loạt nhát dao và hy sinh anh dũng.
Sao trong miệng bọn họ, tôi lại biến thành kẻ hèn nhát thả hung thủ, còn chạy trốn cùng hắn?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Đội trưởng Lâm, thi thể bị hủy hoại quá nghiêm trọng, e rằng phải mời bác sĩ pháp y Lục Diên Triều tự mình đến một chuyến.”
Nghe tới cái tên ấy, sắc mặt ba tôi mới dịu đi: “Tôi sẽ liên lạc ngay.”
Tôi trôi lơ lửng trong không trung, vô thức siết chặt ngón tay.
Năm năm, tôi đã năm năm không gặp Lục Diên Triều.
Khi đó, ngày mai chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn, ai ngờ tôi lại gặp nạn, chắc chắn đã khiến anh ấy đau khổ vô cùng.
Tôi thấp thỏm nhìn ra cửa, cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Lục Diên Triều xuất hiện cùng một cô gái trẻ nhìn có chút quen mặt.
Tôi hoảng hốt nhìn cảnh tượng này, không kìm được mà đoán quan hệ giữa họ.
Cô ấy… là bạn gái mới của Lục Diên Triều sao?
Tôi đã chết năm năm rồi, anh yêu người khác cũng là lẽ thường.
Tôi cay đắng tự an ủi mình, nhưng giây tiếp theo, cô gái trẻ đó lại đi thẳng về phía ba tôi, mỉm cười gọi:
“ba .”
Toàn thân tôi như đông cứng, gắt gao nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng nhận ra.
Thì ra đó chính là đứa em gái ruột mà năm xưa tôi đã liều mạng che chở — Lâm Thanh Mai.
Năm năm không gặp, cô ấy thay đổi rất nhiều, không còn là cô gái non nớt trong ký ức.
Nhưng… tại sao cô ấy lại xuất hiện cùng Lục Diên Triều?
Chưa kịp để tôi hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Lục Diên Triều đã đeo găng tay, khẩu trang, nghiêm túc quan sát thi thể của tôi.
“Người chết là nữ, khoảng 25-35 tuổi, thời gian tử vong phỏng đoán khoảng 5 năm…”
Nghe vậy, cơ thể Lâm Thanh Mai khẽ run lên, lo lắng nuốt nước bọt.
Đáng tiếc, chẳng ai chú ý đến sự hoảng loạn của cô ta.
ba tôi cau chặt mày: “Xem ra, nạn nhân này bị hại cùng thời điểm với Lâm Thanh Uyển.”
Lâm Thanh Uyển, chính là chị gái của tôi.
Không khí chợt rơi vào im lặng.
ba tôi siết chặt nắm đấm, giọng nghẹn tức: “Nếu năm đó không phải Lâm Thanh Nhiên thả hung thủ, thì thù của Thanh Uyển tôi đã báo được rồi…”
Lâm Thanh Mai lập tức nắm lấy tay cha, nghẹn ngào: “Tất cả đều do lúc đó con còn nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị hai cùng hung thủ hại chết chị cả…”
Tôi bàng hoàng trợn to mắt, cả linh hồn run rẩy.
Thì ra… người bịa đặt vu oan cho tôi chính là cô ấy.
Toàn thân tôi run lên, đầu óc ong ong, ký ức lại quay về ngày tôi bị sát hại.
Hôm đó, Lâm Thanh Mai vừa có kết quả thi, quấn lấy tôi và chị Uyển đòi đưa đi ăn mừng.
Chúng tôi vốn định đưa cô ấy đến công viên, nhưng cô lại bất ngờ chạy vào một con hẻm tối.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.