Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

4:40 chiều – 28/08/2025

2

Chính tại đó, chúng tôi đụng phải tên sát nhân, rồi mọi chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Chẳng lẽ… từ đầu cô ấy đã cố tình dẫn chúng tôi đến đó?

Vậy nên ngày hôm ấy, cứu viện mãi không đến, là bởi vì cô ấy căn bản chưa từng báo cảnh sát?

Ý nghĩ này khiến linh hồn tôi chấn động, sợ hãi với chính suy đoán của mình.

Khi đó cô ta mới 15 tuổi, sao có thể nghĩ ra thủ đoạn độc ác đến thế?

Hơn nữa, từ nhỏ Lâm Thanh Mai vốn được tôi và chị Uyển nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy.

Rốt cuộc là vì lý do gì… mà cô ta có thể nhẫn tâm hại chết cả hai người chị, thậm chí sau khi tôi chết vẫn còn bôi nhọ, biến tôi thành kẻ tội nhân thiên cổ?

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, hận ý dâng trào, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

“Con có lỗi gì?” ba tôi cắt ngang tiếng nghẹn ngào, giọng đầy chán ghét, “Chính Lâm Thanh Nhiên tự nguyện chạy theo hung thủ. Loại người như nó, không xứng ở trong tổ chuyên án, càng không xứng làm con gái nhà họ Lâm!”

Lục Diên Triều gật đầu, trong mắt lóe lên tia hận ý, lạnh lùng nói:

“Cho dù khi đó cô ấy có lý do, chỉ là sợ hãi mà lỡ thả hung thủ, thì chỉ cần cô ấy chịu nhận lỗi, chúng ta cũng sẽ không oán trách mãi. Nhưng cô ta thì sao? Năm năm rồi, cả người lẫn tin tức đều biến mất!”

Anh cúi mắt, giọng khẽ trầm xuống: “Có lẽ… cô ấy thật sự yêu tên tội phạm đó…”

Tim tôi co thắt, bản năng nhìn về phía bộ hài cốt.

Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, cái người bị nói là bỏ trốn cùng hung thủ, thực ra đã bị chặt xác thành 72 mảnh, nằm ngay trước mắt họ.

Đúng lúc này, trợ lý của Lục Diên Triều bước tới, đưa một mặt dây chuyền Phật ngọc cho anh.

“Đội trưởng Lâm, đây là thứ vừa tìm thấy trên thi thể nạn nhân.”

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về chiếc dây chuyền Phật ngọc kia.

Đó là di vật mẹ tôi để lại.

Móng tay tôi cắm chặt vào lòng bàn tay, toàn thân căng thẳng.

Chiếc dây chuyền này tôi đeo từ nhỏ, Lục Diên Triều và ba chắc chắn đều biết.

Họ có nhận ra… bộ hài cốt này chính là của tôi không?

Ánh mắt Lâm Thanh Mai chợt lóe lên, vội vã liếc nhìn Lục Diên Triều, hấp tấp nói:

“Thứ này phổ biến mà, ai nhận ra được chứ?”

Lục Diên Triều hơi nhíu mày, cầm dây chuyền xem xét một lúc lâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cuối cùng, anh đặt xuống, mặt không biểu cảm: “Đưa về sở kiểm tra kỹ, biết đâu có thể tìm ra thân phận nạn nhân.”

Anh không nhận ra.

Tôi cúi đầu, cay đắng nghẹn nơi cổ họng.

Phải, thời gian đã trôi lâu như thế, trong mắt anh tôi đã là kẻ phản bội, bị oán hận đến tận xương tủy. Anh sao có thể còn nhớ đến sợi dây chuyền này?

Ngay lúc đó, ba tôi bỗng lên tiếng:

“Dây chuyền này… đưa tôi xem.”

Ông nhận lấy, ngón tay khẽ run không ngừng.

Lục Diên Triều nhìn ba tôi, cau mày khó hiểu:

“Chú Lâm, chú… nhận ra chiếc dây chuyền này sao?”

ba tôi nắm chặt sợi dây chuyền, vô thức nhìn về bộ hài cốt, giọng run rẩy:

“Đây là di vật vợ tôi để lại cho Lâm Thanh Nhiên trước khi mất, sao lại ở đây? Chẳng lẽ bộ hài cốt này…”

Lục Diên Triều lập tức hiểu ý, hơi thở khựng lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

“Ba, thi thể này sao có thể là chị hai chứ!”

Đôi mắt Lâm Thanh Mai thoáng hiện sự căng thẳng, vội lao đến chắn trước mặt Lục Diên Triều:

“Anh Diên Triều, em khi đó tận mắt thấy chị hai cùng tên tội phạm bỏ trốn, họ còn tình cảm khăng khít như vậy, sao hắn có thể giết chị ấy được?”

“Nhất định là chị hai đưa sợi dây chuyền này cho hắn, sau đó khi hắn gây án thì vô tình làm rơi lại thôi.”

Nghe những lời đó, trái tim tôi đau nhói như dao cắt, đôi mắt tràn ngập nước.

Tại sao?

Cô em gái mà tôi từ nhỏ yêu thương nhất, người tôi đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, lại đối xử với tôi như thế này?

Lục Diên Triều và ba tôi lại lập tức tin lời cô ta, trong mắt còn thoáng sự chán ghét.

“Thanh Mai nói đúng, nó không dễ chết thế đâu.”

ba tôi giao sợi dây chuyền cho đồng nghiệp bên cạnh, giọng lạnh băng:

“Thu thập vật chứng cho kỹ, chờ xác định rõ danh tính nạn nhân rồi, tôi sẽ lấy cái này mang về.”

“Được rồi ba, đừng nghĩ nữa, con có chuyện vui muốn nói.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận