2
Khi đi ngang Thanh Thành Sơn, ta ghé vào tế bái gia thân.
Năm xưa ta rời nhà mới chỉ mười tuổi, nay quay về đã là thiếu nữ mười tám.
Song người đón ta, chỉ còn lại bốn nấm mồ khô lạnh.
Năm ta bị bán đi, mẫu thân đã bệnh nặng, nằm trên giường thân thể gầy guộc, hơi thở yếu ớt như tàn lửa.
Trong nhà vương đầy tiếng khóc, phụ thân cúi đầu lấy tay che mặt.
‘’Huệ nương, nhà mình không đủ sức nuôi ba đứa nhỏ, chi bằng để bà Vương đầu thôn mang một đứa đi.’’
Mẫu thân run rẩy ngồi dậy, hồi lâu không nói, sau cùng cất tiếng yếu ớt:
‘’Mang Hương Nô đi đi.’’
Hương Nô là muội muội của ta, mới tám tuổi, thân thể yếu đuối giống mẫu thân, dẫu bán đi cũng khó có người nhận, nhiều phần sẽ bị đưa vào thanh lâu.
Kết cục, không cần nói cũng biết.
Ngày bà Vương đến mang người, Hương Nô gào khóc, tiếng khóc như xé gan xé ruột.
Mẫu thân trốn trong chăn, phụ thân ngồi bó gối bên góc tường, huynh đệ tỷ muội đều khóc lóc níu kéo.
Ta bỗng quỳ sụp xuống đất:
‘’Cha, mẹ, để con đi.’’
May thay ta được quản gia phủ Triệu chọn trúng, có được công việc coi như là thể diện.
Suốt bao năm nơi phủ Triệu, tuyệt không nhận được một tin tức gì từ quê nhà.
Mãi cho đến khi phụ thân tóc bạc trắng đến tìm ta, ta mới hay nhà cửa đã đổi dời.
Mẫu thân… đã bệnh mất từ lâu.
Muội muội ta từ trên cây ngã xuống, đầu đập xuống đất, tại chỗ liền đoạn khí.
Đệ đệ theo người bắt cá, sa chân xuống nước, chết đuối mà mất.
Phụ thân thân thể lao lực quá độ, nay cũng chẳng còn bao lâu nữa.
Dẫu ta có mời danh y giỏi nhất Trường An về khám trị, rốt cuộc vẫn chẳng thể cứu nổi người.
Ta dập đầu ba cái trước phần mộ, muốn nói điều gì đó, nhưng nghẹn nơi cổ họng, rốt cuộc chỉ hóa thành im lặng.
Ngồi trong xe ngựa, ta ôm bọc hành lý mà chợp mắt.
Xe lắc lư theo nhịp, ta cũng thiêm thiếp ngủ say.
Trong mộng, kim thú phun hương, trong trướng hiện lên một mỹ nhân thoát tục thanh cao.
Thị nữ đứng bên khom mình hành lễ:
‘’Tiểu thư, đây chính là nha hoàn Lâm Xuân trong phòng của công tử.’’
Trước mặt ta, là Lý Tĩnh Hiền – thiên kim của Thượng thư bộ Lại, vị hôn thê của Triệu Thời An.
‘’Ngươi, ngẩng đầu lên.’’
Nàng dừng chốc lát, sau đó bật cười thành tiếng:
‘’Quả nhiên là một giai nhân.’’
Ta quỳ trên đất, mồ hôi từ trán nhỏ giọt xuống.
Triệu Thời An đột ngột bước vào, sải bước đến trướng:
‘’Tĩnh Hiền, cần chi phải chấp nhặt với một tiểu nha đầu như thế?
Còn không mau cút ra ngoài!’’
Lý Tĩnh Hiền phất tay gọi người chặn đường ta, ánh mắt cười mà như giễu:
‘’Ta nghe nói, nàng là người trong lòng của Thời An đấy.’’
Trong phòng bỗng trầm lặng chốc lát.
Chẳng bao lâu, Triệu Thời An bật cười thành tiếng, nhưng nơi chân mày lại ẩn hiện sát khí:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen‘’Là ai nói lời xằng bậy vậy?
Tĩnh Hiền nếu không vui, ta lập tức đuổi nàng ra khỏi Trường An là được.’’
Phu xe khẽ lay gọi ta dậy khỏi giấc mộng, giọng nhỏ nhẹ:
‘’Cô nương, đã đến Thương Châu rồi, có thể xuống xe nghỉ một lát rồi hẵng lên đường tiếp.’’
Thương Châu ư?
Gió lạnh vẫn như dao cắt da, ta vô thức kéo chặt áo choàng, rụt mặt vào bên trong.
Ta men theo con phố, bước vào một gian hiệu buôn.
Từ trong bọc lấy ra khế đất mà Hứa bá đưa cho ta.
‘’Cô nương thật muốn bán ba trăm lượng ư?
Căn nhà này giá ấy đã thấp hơn nhiều rồi đấy.’’
Người làm nhà đất xác nhận lại lần nữa.
Ta gật đầu:
‘’Bán gấp, làm phiền rồi.’’
Ta giẫm tuyết quay về, nhưng nơi xa chẳng thấy bóng dáng phu xe.
Chung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch hơn hẳn thường ngày.
Lòng ta trầm xuống, mơ hồ cảm thấy bất an.
Vừa xoay người định rời đi, bên tai xé gió bay qua một mũi tên lông.
‘’Tiểu nương tử, định chạy đi đâu thế?’’
Một đám người từ trong hẻm ùa ra, bao vây quanh ta.
Người dẫn đầu là một kẻ có vết sẹo dài trên mặt, hắn hỏi:
‘’Phải người này không?’’
Một gã nhỏ con với chòm râu dê bước đến, cúi đầu nhìn kỹ mặt ta:
‘’Đúng rồi, vừa từ hiệu buôn ra, lấy được ba trăm lượng, ta nhìn rõ lắm.’’
Gã mặt sẹo bật cười ha hả, giật lấy bọc hành lý của ta.
Hắn giũ bọc ra, ngân phiếu và bạc vụn rơi lả tả đầy đất.
Trong đống áo quần hỗn độn còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Ta vội vàng che chắn, đem hộp giấu dưới người.
‘’Tiền các ngươi có thể lấy, nhưng chiếc hộp này, nhất định phải để lại cho ta.’’
Đao bá nam xoa cằm, cười hắc hắc:
‘’E rằng chiếc hộp này mới là vật quý giá nhất, đem hết cho ta. Nữ nhân này da thịt mịn màng, đem về làm áp trại phu nhân của ta cũng đáng lắm.’’
Đám người vây quanh lập tức cười vang, gào hò ầm ĩ:
‘’Áp trại phu nhân!’’
‘’Áp trại phu nhân!’’
…………
Chợt tiếng cười đông cứng nơi mặt hắn.
Tứ phía xuất hiện quan binh, trận thế bao vây kín mít, giăng lưới không chừa khe hở.
Trong đám người, một vị lão nhân râu tóc điểm bạc chậm rãi bước ra.
Sắc mặt đao bá nam trở nên cực kỳ khó coi:
‘’Ngài Huyện lệnh Ngụy, chúng ta chẳng phải đã có ước định từ trước rồi sao? Nay ngài làm vậy là có ý gì?’’
Ngụy huyện lệnh nheo mắt, ánh mắt đảo qua người ta, như đang xác nhận:
‘’Hà Quảng, nữ nhân này, ngươi động không nổi đâu.’’
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.