4
Lúc này thì ta tin chắc, chàng thật sự đã say rồi.
Ta cố nén phiền lòng, đáp lại:
“Ừm, rất tốt.”
Phụ thân ta đối với ta và An An luôn hết mực yêu thương, chưa từng vì chúng ta là nữ nhi mà phân biệt đối đãi.
Chẳng lẽ… chàng nghĩ rằng, vì phụ thân không thể lo cho hai nữ nhi nên mới đưa chúng ta đến nương nhờ nhà họ Chu?
Ta còn đang đoán ý tứ trong lời chàng, Chu Nghiễn Hoài đã khẽ thở dài như buông xuôi:
“Đưa đến đây là được rồi.
Chớ vào trong nữa.”
Ta cảm thấy, hình như chàng đang tự mình tưởng tượng điều gì đó, mà ta thì hoàn toàn không hiểu nổi.
Ta không cưỡng ép, chỉ lặng lẽ đứng nhìn chàng tự mình bước vào trong.
Bước chân vững vàng, dáng vẻ trầm ổn, trông chẳng giống người đang say chút nào.
Ta khẽ lắc đầu, gạt hết tạp niệm trong lòng.
Ta vốn ngỡ chàng sẽ nhắc lại chuyện cũ.
Nay nghĩ lại, chỉ là ta tự đa tình mà thôi.
Cũng phải.
Một nữ tử quê mùa, một gia chủ thế tộc, thân phận khác biệt, xa cách tựa trời vực.
Suy cho cùng, chẳng qua chỉ là duyên mỏng gặp gỡ giữa dòng, đoạn nghĩa phu thê ngắn ngủi nơi sơn lâm năm ấy, đối với chàng mà nói, cũng chẳng đáng để ghi nhớ.
Sau khi Chu Nghiễn Hoài mượn cớ tiệc tiêu thử để răn dạy tam phu nhân, thì mỗi lần gặp ta, dù trong lòng nàng ta nghĩ gì, vẻ ngoài cũng ra sức giữ lễ.
Còn Thím Thiệu, lại lúc nào cũng châm biếm bóng gió:
“Tham dự yến hội tiêu thử, là thể diện của chủ nhân ban cho.
Chớ nên quên thân phận của mình là gì.”
Trong mắt mọi người, dẫu ta có được mời đến bữa tiệc mà ngay cả Thím Thiệu cũng không thể bước chân vào, thì cũng chỉ là do Chu thị chiêu đãi khách khứa theo đúng phép tắc.
Chẳng ai dám liên tưởng ta và Chu Nghiễn Hoài có gì liên can.
Ta cũng chẳng buồn để tâm họ nghĩ gì.
Chỉ mong bình yên, không ai phiền đến là tốt rồi.
Nào ngờ, hôm ấy vừa dùng xong bữa trưa, liền có một đám hạ nhân hùng hổ kéo tới.
Chẳng nói chẳng rằng, liền bắt đầu khuân dọn đồ đạc trong phòng ta.
biểu tỷ kinh hãi đứng bật dậy:
“Chuyện gì vậy?”
Bà vú dẫn đầu đáp:
“Phụng mệnh Tam phu nhân, chuyển chỗ ở cho Sài cô nương.”
Nhìn dáng vẻ những người ấy, thế nào cũng chẳng giống chuyện tốt lành gì.
Quả nhiên, bọn họ chẳng khác gì thổ phỉ, lôi hết hành lý ra, rồi ném cả ra ngoài cửa góc của nội viện.
Ta chắn trước cửa, giận dữ hỏi:
“Ý gì đây? Nói rõ ràng!”
“Đồ đạc của Sài cô nương, lát nữa sẽ có tiểu đồng ở ngoại viện tới tiếp nhận.”
Bà vú khẽ cúi mình, trong lời mang ẩn ý:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Cô nương chớ trách bọn ta thất lễ trong việc đãi khách.
Thật là bởi chuyện ôn dịch, chẳng thể xem thường.”
Cái gì? Ôn dịch?!
Sau đại họa thường sinh đại dịch.
Nghe nói sáng nay mới truyền đến tin, thôn làng ta phát sinh dịch bệnh.
Kỳ thực ta và An An đã ở nơi này mười mấy ngày, vốn dĩ không có gì khác lạ.
Nhưng Tam phu nhân bấy lâu nghẹn giận trong lòng, nay tìm được cái cớ danh chính ngôn thuận, liền lấy đó để hạ nhục ta.
Ta vốn lòng đầy lo lắng cho tình cảnh quê nhà, chẳng buồn đôi co với nàng ta.
Cho đến tận hoàng hôn, An An vừa chạy vừa gọi vào:
“Khói! Khói! Cay quá!”
Ta bước ra khỏi phòng, mới phát hiện không biết từ bao giờ, viện đã bị người ta đốt đầy ngải cứu.
Vài bà vú tay cầm bó ngải, định tiến vào phòng.
Bên ngoài khói cay nồng nặc, chẳng khác gì lửa cháy.
Nếu trong phòng cũng đốt như vậy, chẳng phải muốn xông chết người sao?
“Sài cô nương, an nguy trong phủ là trên hết, xin đừng làm khó lão thân.”
Ta không nhúc nhích:
“Đã vậy, ngày mai ta sẽ rời khỏi Chu phủ.
Hà tất phải làm khó người khác đến mức này?”
Bà vú vẫn cứng giọng:
“Cô nương mai có đi, thì hôm nay ngải cứu vẫn phải đốt.”
Lời vừa dứt, An An đã bị khói xông đến ho sặc.
Ta cúi người vỗ lưng nàng, thì bà vú thừa cơ xông thẳng vào phòng.
Trong lúc giằng co, bó ngải trên tay bà ta lửa bén vào tà váy ta.
Ta còn chưa kịp vỗ dập, đã có người nhanh hơn một bước.
“Sài Thư!”
Một chiếc áo choàng ướt phủ xuống người ta, bàn tay kia liên tục đập vào vạt váy, dập tắt ngọn lửa.
Ta ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
Đôi mắt ấy đã mất đi vẻ điềm tĩnh ngày thường, thay vào đó là lo lắng, sốt ruột và giận dữ trào dâng.
Cuộc thành thân giữa ta và Chu Nghiễn Hoài, nói ra quả thật nực cười.
Hôm ấy, trong làng có đoàn thương nhân ghé qua.
Phụ mẫu ta cũng theo người mua vài món đồ.
Đến khi người rời đi mới phát hiện, có kẻ bỏ quên một con dao nhỏ khảm ngọc tại nhà ta.
Nhà ta vốn không tham của ai, ta liền cưỡi lừa đuổi theo thương đội.
Một mạch đuổi đến ngoài làng, rốt cuộc cũng nhìn thấy đuôi đoàn xe.
Còn chưa kịp cất tiếng gọi, thì một toán sơn phỉ từ núi lao xuống.
Ta vội quay đầu, định thoát thân.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
CHƯƠNG 2
Dạ có phải bị lỗi ko, mik k đọc đc truyên nè c2:<