16
Hắn nhíu mày, như đang chịu một nỗi khổ tâm lớn lao. Bộ dáng si tình ấy, nếu là trước kia, có lẽ đã khiến ta mềm lòng.
Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy chua xót châm biếm.
Ta nhìn hắn chăm chú, nhìn rất lâu, cho tới khi trong mắt hắn, tia khẩn cầu kia dần biến thành mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, ta thở dài thật sâu, như muốn trút hết oán khí trong lồng ngực. Ta khẽ gật đầu với Linh Oanh.
Chốc lát sau, Linh Oanh bưng ra một chiếc hộp gỗ tử đàn chạm hoa, trao vào tay ta.
Ta nhận lấy, bước tới trước mặt Sở Dịch, mở nắp hộp. Bên trong là ba gốc hoàng long sâm hoàn chỉnh, rễ nhỏ rõ ràng, tỏa hương thuốc dìu dịu, ánh vàng lấp lánh.
Ta đem hộp thuốc đặt vào tay hắn, từng lời từng chữ rõ ràng như đinh đóng cột:
“Sở Dịch, ta không còn nợ ngươi nữa.”
Tay Sở Dịch đang đưa ra bỗng khựng lại giữa không trung, sắc mặt cứng đờ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp như bảng màu bị đánh đổ, môi mấp máy, rốt cuộc lại chẳng nói gì, chỉ vươn tay giật lấy chiếc hộp, siết chặt trong lòng bàn tay, sau cùng liếc ta một cái thật sâu.
Sải bước rời khỏi Dao Hoa cung, không hề ngoái đầu.
Cánh cửa cung nặng nề lại khép lại, then khóa rơi xuống.
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa kia như ngăn cách ta với cả trời cao, chỉ thấy toàn thân như bị rút cạn sinh lực.
Cũng tốt, mối dây ràng buộc cuối cùng… cũng đoạn tuyệt rồi.
Ta vạn lần không ngờ, chính việc đưa ra hoàng long sâm lại là khởi đầu cho một tai họa càng lớn hơn.
Kiều Sương liên tục dùng canh hoàng long sâm suốt bảy ngày, chẳng những không khá hơn, mà bệnh tình càng thêm trầm trọng, thậm chí bắt đầu thổ huyết.
Thái y viện toàn quân bó tay. Mãi đến khi một vị lão thái y kinh nghiệm phong phú chẩn mạch lại lần nữa, mới giật mình phát hiện — Kiều Sương, thế mà đã mang thai!
Chỉ là tháng còn non, trước đó không phát hiện ra mà thôi.
Phát hiện này chẳng khác nào sét đánh ngang trời!
Đáng sợ hơn, thái y sau khi tra xét kỹ bã thuốc và canh thừa, lại phát hiện trong thuốc… có độc!
Là loại độc ngấm lâu, trí mạng.
Hài tử… cuối cùng không giữ được.
Trong Tê Phượng cung, mây đen phủ kín.
Một cung nữ bị bắt ra chịu tội, thân mình run rẩy như sàng gạo: “Là… là Dao phi nương nương…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMũi giáo rốt cuộc chĩa thẳng vào ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng…
“Rầm–!”
Cánh cửa lớn Dao Hoa cung bị một lực mạnh hung hăng đạp tung!
Kiều Sương loạng choạng xông vào. Tóc tai rối loạn, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, trong mắt bùng cháy ngọn lửa hận ý ngút trời!
Nàng ôm chặt trong ngực một chiếc tã lót trống trơn.
“Lữ Dao–!!!” Nàng gào lên, tiếng kêu thảm thiết tựa như ác quỷ giữa đêm, khản đặc mà điên cuồng, nhào thẳng về phía ta, “Ngươi thật là độc ác! Thủ đoạn thật độc địa!”
Ta bị bộ dạng như dã nhân điên loạn kia dọa đến lùi một bước.
“Ngươi có thể hận ta! Có thể giết ta!” Ánh mắt Kiều Sương đỏ ngầu, lệ trào như vỡ đê, “Nhưng sao ngươi có thể… có thể ra tay với một sinh linh chưa chào đời! Đó cũng là… cũng là hài tử của A Dịch! Ngươi làm sao dám!!”
Nàng gào khóc đến xé tim, từng chữ như máu, đau đớn như rạch nát lòng người, khiến ai nghe thấy cũng phải rưng rưng thương cảm.
Cuối cùng, như cạn kiệt hết khí lực, mềm nhũn ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
“Sương Sương!!” Giọng Sở Dịch theo sau truyền đến, đầy kinh hoàng và giận dữ. Hắn vọt vào trong, ôm chầm lấy Kiều Sương ngất lịm, ngẩng đầu lên, ánh mắt phượng từng dịu dàng nhìn ta ngày nào, giờ chỉ còn lại băng giá cùng thất vọng lạnh thấu xương.
“A Dao…” Giọng hắn thấp tới mức gần như thì thầm, lại nặng nề đến đáng sợ, “Ta vốn tưởng… tuy ngươi xuất thân nơi sơn dã, không hiểu quy củ, nhưng ít ra… cũng là người lương thiện, hiền thục dịu dàng…”
Hắn nhìn ta, như nhìn một người xa lạ:
“Ta… đúng là đã nhìn nhầm ngươi rồi.”
Chưa dứt lời, hắn đã ôm lấy Kiều Sương, cất bước quay đi, bóng lưng ấy… triệt để cắt đứt đoạn tình mong manh cuối cùng giữa hắn và ta.
“Ta…” Ta như nuốt phải một con ruồi sống, nghẹn đến tởm lợm, lại chẳng thể mở miệng biện giải.
Không thể đợi thêm nữa.
Ánh mắt lạnh lẽo và thất vọng kia của Sở Dịch, như châm thêm mũi đinh sắt tẩm độc vào giấc mộng cuối cùng trong tim ta.
Chốn thâm cung này, chiếc lồng son dát vàng này, nếu còn lưu lại, chờ đợi ta, không ngoài một dải lụa trắng hay chén độc.
Tự do, hoặc là cái chết.
Ta không chút do dự, chọn lấy điều đầu tiên.
“Linh Oanh!” Ta đóng sập cửa nội thất, giọng hạ thấp đến cực hạn, nhưng ánh mắt sáng rực rỡ, “Ra trông cửa cho ta, ai đến cũng bảo… ta quá đau lòng, ngã bệnh, không gặp!”
Linh Oanh gật đầu như trống bỏi, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa phấn khích, như con thỏ nhỏ sắp sửa đi trộm cà rốt, nhanh như chớp chạy ra trước cửa, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.