Công chúa Đan Vân đang tựa trong lòng phụ thân, lời nói tiếng cười rạng rỡ.
Phụ thân cũng đang mỉm cười, nhưng trong mắt lại ảm đạm vô thần.
Tựa như một con rối gỗ vô hồn.
Đêm đã khuya, ta lo lắng cho vết thương của mẫu thân, mãi không ngủ yên giấc.
Lờ mờ trong mộng, nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện.
Ta mang giày, nhẹ nhàng bước ra xem — là phụ thân đến.
Trên người người phủ một tầng ánh trăng, lạnh lẽo xa cách, đưa một lọ ngọc lưu ly trong tay cho mẫu thân.
“Bôi thuốc đúng giờ.”
“Tạ ơn đại nhân.”
mẫu thân đã không còn gọi người là “phu quân”, mà đổi thành “đại nhân”, giọng cũng dè dặt, sợ làm người không vui.
Phụ thân gật đầu, quay người định rời đi.
Ta không thể nhịn được nữa, lao ra nói: “Trên người mẫu thân toàn là vết thương do công chúa Đan Vân gây ra, chút thuốc này chẳng thấm vào đâu cả!”
mẫu thân giật mình, muốn ngăn ta lại, nhưng ta đã vén tay áo người lên.
Trên cánh tay trắng như tuyết, chi chít vết thương.
“Còn nhiều nữa, mẫu thân, người đừng cản con.”
Ta không màng sự cản ngăn của mẫu thân, lớn tiếng hét với phụ thân: “Người thật xấu xa, căn bản không xứng làm phu quân của mẫu thân!”
Phụ thân đứng đờ ra, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.
Người đưa tay ôm lấy ngực, khom người, run rẩy dữ dội.
Miệng lẩm bẩm: “Niệm… Niệm Niệm…”
Niệm Niệm là tên của mẫu thân.
“Người làm sao vậy?”
mẫu thân bước tới, vừa đưa tay chạm vào vai phụ thân với vẻ quan tâm, đã bị người hất ra.
“Đừng… đừng chạm vào ta!”
Phụ thân luống cuống lùi lại.
“Tránh xa ta ra.”
“Người ta yêu là công chúa Đan Vân.”
“Đừng phí công vô ích nữa.”
Người nói từng câu từng câu, thần sắc ngày càng đau đớn, hoảng loạn.
Một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng người từ từ chảy ra.
Người đưa tay lau qua loa.
Gương mặt tái nhợt nhiễm màu máu, trở nên yêu dị lạ thường.
mẫu thân nhìn chằm chằm phụ thân không chớp, ánh mắt dâng tràn sóng gợn.
Cuối cùng, người khép cửa lại, thả then xuống, nói với phụ thân bên ngoài:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ta rất ổn, Tiêu Trinh, từ nay về sau đừng đến nữa.”
Ngày mồng bảy tháng bảy, tiết Thất Tịch, cũng là sinh thần của ta.
Những năm trước, ngày này phụ thân đều dắt ta và mẫu thân ra chợ chơi.
Giữa dòng người đông đúc, người một tay bế ta, một tay che chở mẫu thân, luôn khiến các cô nương khác ngoái nhìn.
Họ ghen tị thì thầm, bàn tán xem đây là lang quân nhà ai.
Vừa tuấn tú, vừa dịu dàng cẩn thận, lại hết mực yêu thương thê tử và nữ nhi.
mẫu thân bị nhìn đến ngượng ngùng, mặt đỏ lên muốn về, nhưng bị phụ thân kéo vào lòng.
“Đây là nương tử của ta, Niệm Niệm, cô nương tốt nhất trên đời.”
Phụ thân cố ý nói thật to, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ khoe khoang món bảo bối.
Nhưng năm nay, phụ thân dường như đã quên sạch, không hỏi han gì cả.
Tối đến, mẫu thân lấy ra túi tiền nhỏ, nháy mắt với ta.
“Chúng ta ra ngoài dạo một vòng, hài nhi thích gì, mẫu thân mua cho.”
Chợ ở kinh thành càng náo nhiệt, cửa hàng san sát.
mẫu thân mua cho ta hạt dẻ rang, bánh phù dung, đèn thỏ…
Ta ôm một đống đồ, đang dạo chơi vui vẻ, thì mẫu thân đột nhiên dừng bước.
Dưới ánh đèn phía xa, có hai người đang đứng, y phục đều hoa mỹ rực rỡ.
Là phụ thân và công chúa Đan Vân.
Từ đêm mẫu thân khóa cửa không cho phụ thân vào, ta đã rất lâu không gặp người.
Phụ thân cũng nhìn thấy chúng ta, trong mắt thoáng qua vẻ mơ hồ, rồi bước lại, nhàn nhạt hỏi:
“Sao lại ra ngoài?”
“Hôm nay là sinh thần của hài nhi, nô tỳ đưa con ra ngoài đi dạo.”
Phụ thân không nói gì nữa, nhưng cũng không để chúng ta rời đi, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn mẫu thân.
Công chúa Đan Vân đứng không xa, đợi mãi không kiên nhẫn được nữa, trừng mắt nhìn mẫu thân đầy đố kỵ, rồi làm nũng với phụ thân:
“A Trinh, chàng để ý tiện nhân đó làm gì, mau cùng thiếp lên lầu thành xem pháo hoa.”
Phụ thân bị kéo đi hai bước, lại quay đầu, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh bị một trận hỗn loạn cắt ngang.
“Không xong rồi, có dân chạy nạn xông vào!”
“Dân chạy nạn thấy gì cướp nấy, mau chạy đi!”
Xung quanh nhiều người hét lên, hoảng loạn bỏ chạy.
Rất nhiều người ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy đã bị dòng người phía sau giẫm qua.
Sau đó, không bao giờ đứng lên được nữa.
Một nhóm thị vệ vây quanh phụ thân và công chúa Đan Vân, hộ tống họ rời đi.
Còn mẫu thân và ta bị dòng người cuốn theo, chen chúc đến mức không đứng vững.
“Phụ thân!” Ta hét lớn, “Mau cứu chúng con với!”
Phụ thân nghe thấy, lập tức quay người muốn lao đến.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.