Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

12:05 sáng – 25/08/2025

Từ phòng công chúa Đan Vân không ngừng vang lên tiếng đồ đạc bị ném vỡ tan tành.

Ta sợ hãi, nép trong lòng mẫu thân, khẽ hỏi: “Phụ thân và công chúa đang cãi nhau sao?”

mẫu thân lắc đầu, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn vàng lay động trong thư phòng.

Sau ba ngày, phụ thân sáng sớm bước ra từ thư phòng, dáng vẻ tiều tụy, rồi lên triều.

Không ai ở bên công chúa Đan Vân, nàng liền trút hết giận dữ ban đêm lên mẫu thân.

mẫu thân luôn bị thương, nhưng công chúa không cho gọi đại phu.

Ta muốn đi báo với phụ thân, lại bị mẫu thân cản lại.

“Hài nhi, đừng đi, cũng vô ích thôi.”

“Tại sao vậy mẫu thân?”

Ta lo lắng òa khóc: “Rốt cuộc phụ thân bị sao vậy? Vì sao lại thích công chúa Đan Vân? Vì sao để mặc nàng ấy bắt nạt mẫu thân?”

Bình thường, dù bị công chúa Đan Vân hành hạ thế nào, mẫu thân vẫn điềm tĩnh, không rơi một giọt lệ.

Thế nhưng giờ nghe ta nói vậy, nước mắt người tuôn trào không kìm lại được, toàn thân run rẩy.

“mẫu thân cũng không biết phụ thân con bị gì… nhưng ta biết, người cũng đau khổ như ta vậy.”

Hôm đó, ta ra vườn hái cỏ kim ngân.

Vì không có đại phu hay thuốc men, vết thương của mẫu thân mãi không lành.

Cỏ kim ngân mát, giúp tiêu sưng, đắp lên vết thương sẽ bớt đau hơn.

“Meo~!”

Đang hái, không biết từ đâu nhảy ra một con mèo lông dài, vung móng cào rách tay ta.

Ta hoảng sợ, lập tức quay người bỏ chạy.

Nhưng con mèo nhe nanh, nhảy lên lưng ta, vừa cào vừa cắn.

Ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Trong lúc nguy cấp, ta rút trâm gỗ trên đầu, dồn hết sức đâm xuống.

Con mèo kêu thảm một tiếng, máu chảy xối xả từ cổ, nhuộm đỏ cả tay ta.

Chưa kịp hoàn hồn, liền nghe thấy một tiếng quát lớn.

“Lá gan không nhỏ, dám làm hại mèo của công chúa điện hạ.”

Theo tiếng nói, có vài người từ đằng xa tiến đến.

Bị vây quanh ở giữa, chính là công chúa Đan Vân trong y phục lộng lẫy.

Sắc mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt nhìn ta vừa âm trầm vừa sắc bén.

“Bắt con tiện nha đầu này lại, đánh thật mạnh cho ta.”

Rất nhanh, ta bị người đè xuống đất.

Khoảnh khắc cây gậy gỗ giáng xuống, mẫu thân lao tới che chắn cho ta.

Người quỳ bên chân công chúa Đan Vân, không ngừng cầu xin: “Hài nhi còn nhỏ, nếu công chúa muốn phạt, xin hãy phạt nô tỳ.”

Công chúa Đan Vân đưa mắt đảo một vòng, cười lạnh lẽo.

“Đã vậy thì, đánh ngươi đi, sống chết không cần bận tâm.”

Gậy gỗ từng cú từng cú nện xuống lưng mẫu thân.

Âm thanh nặng nề và trầm đục.

mẫu thân cắn rách môi, không kêu một tiếng, cắn răng chịu đựng.

Ta phát điên chạy ra ngoài, muốn tìm người cứu mẫu thân.

Nhưng trong phủ rộng lớn, ai ai cũng muốn lấy lòng công chúa Đan Vân, chẳng một ai liếc nhìn ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trong lúc tuyệt vọng, ta đột ngột va vào lòng một người.

Người ấy mặc triều phục, dáng người cao ráo, lông mày hơi nhíu lại.

Là phụ thân đã trở về.

Ta nắm chặt lấy áo người, bật khóc lớn:

“Phụ thân, mau cứu mẫu thân, người sắp bị công chúa Đan Vân đánh chết rồi, con xin người đấy!”

Phụ thân sững lại, sắc mặt lập tức tái nhợt, quay người chạy về phía hậu viện.

Chạy rất vội, đến cả vạt áo bị ta kéo bung ra cũng không buồn buộc lại.

Khi ta cũng chạy đến hậu viện, gậy đã ngừng đánh.

mẫu thân nằm sấp trên đất, lưng đầy máu.

Còn phụ thân thì đứng cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng: “Ngươi có biết sai chưa?”

Mặt mẫu thân trắng bệch như tuyết, cả người run rẩy vì đau, giọng đứt quãng: “Tất cả… là lỗi của nô tỳ, cầu xin công chúa tha tội.”

“Tha tội? Ngươi nói nhẹ nhàng thật đấy!”

Công chúa Đan Vân mặt đầy ấm ức, khoác tay phụ thân, nhẹ nhàng lắc lắc.

“A Trinh, chàng còn nhớ không, duyên phận của chúng ta là nhờ con mèo ấy mà có. Thế mà nó lại bị con tiện nhân kia giết chết, thiếp muốn mẹ con bọn họ phải đền mạng.”

Phụ thân im lặng rất lâu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mẫu thân nhiều lần, cuối cùng cụp mi xuống.

Người dịu giọng dỗ dành: “Đan Vân đừng buồn, nàng muốn gì, ta đều nghe theo.”

Công chúa Đan Vân nghĩ ngợi một chút, rồi nở nụ cười rực rỡ.

“Chàng giết con ngựa ngọc long kia đi, thiếp sẽ không tính toán nữa.”

“Được.”

Phụ thân gật đầu không chút do dự, ra hiệu cho người đi dắt ngựa.

Ngọc long mã là con ngựa mẫu thân nuôi từ nhỏ, đưa cả nhà từ thảo nguyên đến kinh thành.

mẫu thân từng nói, ngày xưa người lén thích phụ thân, câu đầu tiên lấy hết dũng khí nói với người là:

“Chàng có thể đua ngựa với ta không?”

Trận đua ấy mẫu thân thua, theo quy củ thảo nguyên, kẻ thua phải tặng ngựa cho kẻ thắng.

mẫu thân có chút tiếc nuối, nhưng vẫn giữ lời hứa.

Nào ngờ, phụ thân lại nắm lấy tay người, cười xấu xa nói: “Ta không cần ngựa, hay nàng gả cho ta làm nương tử đi.”

Ngọc long mã cũng là tín vật định tình của mẫu thân và phụ thân.

Vậy mà giờ đây, phụ thân lại muốn giết nó.

Không lâu sau, ngọc long mã được dắt tới.

Thấy máu trên người mẫu thân, nó lập tức tiến đến cúi đầu, nhẹ nhàng liếm vết thương.

Hai thị vệ tiến lại, một người giữ chặt dây cương, một người giơ cao đao.

Đao vung xuống.

Ngọc long mã hí lên thê lương, máu bắn tung tóe, ngã vật xuống đất.

Đôi mắt to long lanh ướt át ấy nhìn mẫu thân, lại nhìn phụ thân, mãi không chịu nhắm lại.

mẫu thân gắng gượng đứng dậy, tay run rẩy, giúp ngọc long mã khép mắt.

Rồi người mềm nhũn, ngã sang một bên, hôn mê bất tỉnh.

“Hahaha,” công chúa Đan Vân vui vẻ bật cười, “đem hết đi, đừng chướng mắt bản cung.”

Ta theo mẫu thân trở về tiểu viện hẻo lánh của người, đi được một đoạn, lại không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận