Phụ thân thi đậu thám hoa, phải vào cung dự yến tiệc.
Trước khi rời đi, người còn mỉm cười nói với mẫu thân sẽ mang về loài hoa mà mẫu thân thích nhất – hoa linh tiêu.
Đêm đó, mẫu thân vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, ngẩn ngơ đợi người.
Những người dự yến khác đều đã trở về, chỉ duy không thấy bóng dáng phụ thân.
Mẫu thân từ đêm đợi đến sáng, cuối cùng cũng thấy phụ thân trở về.
Y phục người có phần xộc xệch, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ như được thoa son.
“Tướng công, sao giờ mới về?”
“Đừng chạm vào ta.”
Không biết vì sao, người phụ thân xưa nay luôn dịu dàng lại bất ngờ đẩy mẫu thân ra.
mẫu thân cả đêm chưa ngủ, chân đứng không vững, lảo đảo suýt ngã.
Phụ thân theo phản xạ vươn tay định đỡ, nhưng đến sát bên lại dừng lại.
Trơ mắt nhìn mẫu thân ngã xuống đất.
“Phu quân…”
mẫu thân khẽ gọi một tiếng, ngơ ngác nhìn phụ thân.
Nhưng phụ thân lại chau mày, ánh mắt lạnh lẽo đầy chán ghét.
“Hôm qua tại yến tiệc trong cung, ta và công chúa Đan Vân vừa gặp đã yêu. Ngày lành sẽ dâng tấu xin thánh thượng ban hôn.”
“Còn nàng…” Phụ thân ngập ngừng, nét mặt thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng ngay sau đó lại bị vẻ lạnh lùng thay thế.
“Nếu nàng biết an phận thủ thường, hầu hạ công chúa cho tốt, ta có thể niệm tình xưa, để nàng ở lại trong phủ.”
Nói xong, phụ thân quay lưng bỏ đi không chút do dự.
Để lại mẫu thân đứng ngơ ngác, không hiểu nổi vì sao chỉ sau một đêm, phụ thân lại trở nên lạnh nhạt và xa lạ đến vậy.
Hoàng thượng hạ chỉ, ban hôn cho phụ thân và công chúa Đan Vân.
Chẳng bao lâu, khắp kinh thành đều truyền tụng chuyện tình của họ.
Vị thám hoa tài hoa tuyệt thế đã nhặt được con mèo lạc của công chúa Đan Vân tại yến tiệc trong cung.
Khi hoàn vật lại cho chủ, hai người vừa gặp đã định tình.
Quả thật là trời tác hợp, duyên số định sẵn.
Tất cả mọi người đều tán dương tình yêu của họ.
Không ai để tâm rằng phụ thân từng có một người thê tử kết tóc se tơ.
Tối đến, ta dựa vào lòng mẫu thân, khẽ hỏi: “mẫu thân ơi, sao phụ thân không giống trước nữa? Sao người lại muốn cưới công chúa?”
“Phu quân… có lẽ là…”
mẫu thân đẩy cửa sổ ra, nhìn ánh đèn trong thư phòng, mắt phủ một màn sương mỏng.
Từ ngày phụ thân trở về từ cung, chưa từng bước vào sân mẫu thân lần nào.
Ngày nào người cũng vui vẻ rạng rỡ, chỉ mong sớm cưới được công chúa Đan Vân.
Ngày thành hôn, kiệu hoa trải dài mười dặm, công chúa Đan Vân được gả vào phủ trong vinh quang.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyenmẫu thân phải quỳ dâng trà cho nàng.
Chén đầu tiên, nàng chê nóng, ném thẳng xuống đất.
Chén thứ hai, nàng bắt mẫu thân quỳ lên mảnh sành.
Mảnh sứ sắc bén rạch nát đầu gối mẫu thân.
Máu chảy lênh láng, thấm vào màu đỏ khắp gian phòng, càng khiến không khí thêm rộn ràng.
Công chúa Đan Vân khẽ cong môi, nở nụ cười mãn nguyện.
Phụ thân ngồi ngay cạnh nàng, lạnh lùng nhìn mà không hề lên tiếng.
Trước kia, phụ thân rất lo cho mẫu thân bị thương.
Khi mẫu thân bị kim đâm trúng tay lúc thêu, phụ thân đau lòng vô cùng.
Luôn nâng tay mẫu thân lên mà thổi từng chút một, ánh mắt đầy xót xa yêu thương.
Sau khi tân nhân vào phòng động phòng, mẫu thân mới tập tễnh trở về.
Vén áo lên, hai đầu gối mẫu thân máu thịt be bét, vết thương sâu thấy tận xương.
Ta sợ đến rơi nước mắt, còn mẫu thân vẫn nhẹ nhàng dỗ dành ta.
“Hài nhi đừng khóc, không đau, thật sự không đau đâu.”
Đêm khuya yên tĩnh, đúng lúc phụ thân lẽ ra phải đang động phòng hoa chúc cùng công chúa, thì người lại đột ngột xông vào viện của mẫu thân.
Trên người người vẫn còn khoác hỷ phục đỏ tươi, càng làm gương mặt tuấn tú thêm xuất trần.
“Phu quân.”
mẫu thân có chút kinh ngạc lẫn vui mừng, vội vàng đứng dậy nghênh đón, lại quên mất vết thương ở chân.
“Cẩn thận.”
Phụ thân tiến lên một bước, trực tiếp ôm lấy mẫu thân vào lòng.
Ôn nhu và tự nhiên.
Như thể bọn họ vốn dĩ nên tựa vào nhau như vậy.
Ngay lúc ta tưởng rằng phụ thân ngày xưa đã trở lại, thì người lại mạnh tay đẩy mẫu thân ra.
Giọng nói lạnh như ngâm trong băng tuyết.
“Đừng dùng mấy chiêu trò dụ dỗ này nữa, thật đúng là không biết xấu hổ.”
Người lại một lần nữa bỏ mặc mẫu thân mà rời đi.
Bóng lưng kia, chẳng khác nào chạy trốn trong hoảng loạn.
Tân hôn, phụ thân được nghỉ ba ngày.
Ban ngày, người và công chúa Đan Vân như hình với bóng.
Vẽ tranh, làm thơ, gảy đàn, vẽ mày.
Đôi tay ấy từng viết nên những áng văn tuyệt diệu, giờ cũng mang lại niềm vui chốn khuê phòng.
Chỉ là những việc từng làm cùng mẫu thân, nay đã đổi thành công chúa.
Đêm đến, đèn trong thư phòng luôn sáng suốt đêm.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.