Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

11:01 sáng – 25/08/2025

Năm ta tám tuổi, phụ hoàng cùng ta ngồi trên tường thành hoàng cung, từ xa chỉ xuống kinh thành dưới chân nói: “Trường Lạc, non sông vạn dặm này, con muốn gì, trẫm sẽ cho con cái đó.”

Khi ấy, người vẫn còn trẻ, trong ánh mắt vẫn mang theo vài phần khí phách.

Người dạy ta cưỡi ngựa, bắn cung, thậm chí lén để ta ngồi lên long ỷ, cười nói: “Trường Lạc của trẫm, thông minh hơn đám đại thần kia nhiều.”

Nhưng về sau, người đã say.

Say trong vòng tay mỹ nhân, say trong lời gièm pha của quyền thần, say trong những yến tiệc xa hoa hết lần này đến lần khác.

Khi máu của phụ hoàng bắn lên mặt ta, vẫn còn ấm nóng.

Ta nhìn người đứng trên tường thành, thanh bảo kiếm người chưa từng thật sự dùng để chinh chiến bốn phương, cuối cùng lại đặt ngang cổ chính mình.

Ánh mắt người nhìn ta, đục ngầu, mỏi mệt, nhưng lại mang theo một cảm giác giải thoát khó hiểu.

“Trường Lạc, hãy sống tiếp.”

Đó là lời cuối cùng của người.

Sau đó, người ngã xuống.

Như một khúc gỗ mục nát, rơi từ tường thành cao xuống, nặng nề va vào gạch xanh.

Ta nghe thấy tiếng xương vỡ vụn.

Non sông vạn dặm này, cuối cùng cũng chẳng còn chỗ cho ta.

01

Ta đứng trên tầng cao nhất của lầu Trích Tinh, nhìn bốn cổng hoàng thành lần lượt bốc lên khói lửa.

“Điện hạ! Phản quân đã phá được Huyền Vũ môn!”, Lục Yểu lảo đảo quỳ rạp trước bậc thềm, tóc tai rối bời, trâm vàng gãy làm hai đoạn.

Tay áo nàng dính máu, không biết là của ai.

Ta nhìn dãy đuốc lửa uốn lượn trên phố Chu Tước phía xa, chợt nhớ đến tiết Thượng Nguyên, con phố ấy từng trải đầy đèn hoa sen.

Bấy giờ, Phí Diễm bước ra từ biển đèn, đưa cho ta một chiếc đèn thỏ nhỏ.

Khi ấy, nơi khóe mắt hắn vẫn còn vương ý cười, nói: “Trường Lạc, đợi đến lúc xuân sang, ta sẽ đưa nàng vào trường săn xem hươu con.”

Còn giờ đây, hắn mặc trọng giáp đen, xông lên phía trước, trường thương trong tay nhuộm đầy máu của cấm quân hoàng gia.

Lục Yểu níu lấy vạt váy ta khóc nức nở, “Bệ hạ ngài… ngài…”

Chưa kịp để nàng nói hết, ta đã chạy nhanh xuống lầu Trích Tinh.

Trước điện Thái Hòa, hơn chục phi tần mặc đồ trắng đang quỳ rạp.

Các nàng quỳ co ro trên mặt đất, run rẩy không thôi.

Phụ hoàng đứng trên cao tường trước điện Thái Hòa, dưới chân lăn lóc vài vò rượu trống rỗng.

Long bào màu vàng sáng dưới ánh lửa phản chiếu thành màu cam rực, bên hông đeo một thanh bảo kiếm — đó là món quà sinh thần năm trước ta hai tay dâng tặng.

“Trường Lạc.”

Người gọi tên ta, giọng dường như nồng nặc mùi rượu.

“Lên đây.” — giọng phụ hoàng lạ lùng bình thản.

Ta bước lên tường thành, đi đến bên phụ hoàng, người bất ngờ nắm chặt cổ tay ta.

Tay phụ hoàng đang run rẩy.

Người ghé sát tai ta: “Phải sống cho tốt. Giang sơn này, cuối cùng rồi cũng sẽ đổi chủ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Từ xa truyền đến tiếng dùi công thành đập vào cung môn, các phi tần bắt đầu nức nở.

Phụ hoàng buông tay ta, bỗng nhiên bật cười lớn.

“Trường Lạc,”

Kiếm rút khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ về phía cung môn, giọng trầm xuống, “Trẫm đi đây…”

Đã lâu rồi ta không thấy một phụ hoàng như vậy.

Ngày thường, người luôn say khướt nằm trên đùi mỹ nhân, nét chữ khi phê tấu cũng bắt đầu trở nên nguệch ngoạc.

Mùi máu tanh ập đến, kiếm phụ hoàng đã rạch qua cổ, máu tươi phun trào.

Thân thể người chao đảo, rơi khỏi tường thành.

Tối qua, phụ hoàng còn xoa đầu ta, nói: “Trường Lạc, trẫm có lỗi với thiên hạ.”

Người đã khóc.

Vị đế vương từng kiêu hùng ngày nào, lại khóc như một đứa trẻ trước mặt ta.

“Không——!”

Thân thể phụ hoàng nặng nề rơi xuống trước ngựa của Phí Diễm, hắn gần như lăn khỏi lưng ngựa, quỳ xuống trước thi thể của người.

Hắn từng cười nói với ta: “Trường Lạc, đợi ta trở thành Đại tướng quân, nhất định sẽ bảo vệ nàng cả đời bình yên.”

Giờ đây, hắn thật sự đã trở thành Đại tướng quân.

Phí Diễm ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt lúc nào cũng mang ý cười giờ đây trắng bệch như tờ giấy.

Chúng ta đối diện nhau, giữa là thi thể phụ hoàng ta còn chưa lạnh.

Phản quân như triều dâng ùa vào cổng cung, tiếng chém giết vang khắp nơi.

Vậy là hết rồi sao?

Vậy thì hết thật rồi.

Phụ hoàng ta đã chết.

Gia tộc ta, đã diệt.

02

Lục Yểu không biết từ đâu lao ra, liều mạng kéo ta: “Công chúa, mau đi thôi! Không đi nữa sẽ không kịp đâu!”

Ta để mặc nàng kéo đi, loạng choạng chạy xuống khỏi tường thành.

Giây phút cuối cùng, ta ngoái đầu nhìn lại, Phí Diễm vẫn còn quỳ ở đó, bất động.

Tiếng la hét trong cung dồn dập không ngớt.

Lục Yểu dẫn ta vòng vèo qua nhiều lối nhỏ, trốn vào một tòa điện hẻo lánh.

“Công chúa cứ đợi ở đây, nô tỳ đi xem tình hình thế nào.”

Ta co người lại trong góc, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng bước chân và tiếng kêu thảm thiết, mỗi âm thanh đều khiến ta run lẩy bẩy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài bỗng yên tĩnh lại.

Tiếp theo là tiếng bước chân đều đều, ngày càng gần.

“Lục soát! Từng chỗ đều phải lục soát kỹ!”, một giọng lạ quát lớn.

Cánh cửa bị đá văng, mấy binh lính cầm đao xông vào.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận