Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

8:00 chiều – 25/08/2025

“Dân phụ Vương Bảo Xuyến, bái kiến Tây Lương Vương.”

Người đàn ông trước mặt là phu quân của ta.Hắn cao cao tại thượng, mặc cẩm y hoa phục.

Ta phải hành lễ với hắn.

Hắn sớm đã không còn là tên ăn mày nhỏ năm xưa.Mà ta, cũng không còn là tam tiểu thư của phủ Tể tướng.

Hắn chột dạ, nhưng không cảm thấy áy náy.Trong sự mong đợi của thế gian, hắn phong ta làm hoàng hậu.

Ta khổ thủ Hàn Diêu mười tám năm, đổi lấy vinh quang mười tám ngày.

Một chén rượu độc đã kết thúc sinh mệnh ta.Đúng vậy, bên cạnh hắn sớm đã có giai nhân.

Ta sao còn có thể xứng với sự cao quý của hắn…

1

Chén rượu độc lạnh buốt trượt qua cổ họng.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi cái chết giáng xuống.

Đêm đen đáng sợ, yên tĩnh đến lạ lùng.Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta như trở về quá khứ.

Lầu thêu, chăn gấm, hương thơm ngào ngạt.Ta mở mắt ra đầy hoang mang.

Trong phòng đèn nến đang cháy, khiến ta thấy rõ khung cảnh trước mắt.

Ta bấm mạnh vào cánh tay.Cơn đau lập tức ập đến.

Là thật!

Ta đã quay về rồi.

Có lẽ là thần linh thương xót, cho ta được sống lại một kiếp.

Ta không nhịn được ôm mặt khóc đau đớn, đem mọi ấm ức mười tám năm trút ra.

Tiểu Liên hoảng hốt chạy đến, khuôn mặt đầy xót xa: “Tiểu thư, người sao vậy? Là gặp ác mộng sao?”

Ta thà rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.Ta khóc suốt một lúc lâu, khiến mẹ và các chị chạy đến.

Mẹ ôm ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

Nhị tỷ chế giễu: “Giữa đêm không ngủ, rốt cuộc đang làm cái gì vậy?”

Ta ngẩng đầu lên, trong đầu hiện ra ký ức kiếp trước.

Sau khi Tiết Nhân Quý đăng cơ, những kẻ từng sỉ nhục hắn đều không có kết cục tốt.

Nhị tỷ đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nàng mất hết vinh hoa phú quý, bị ban lệnh dùng bát vàng đi ăn xin.

Đã có bát vàng, người khác sao còn bố thí bạc tiền cho nàng.

Cho nên nàng sống còn không bằng một tên ăn mày bình thường.

Có lẽ vì ánh mắt ta quá đỗi thương hại.

Nhị tỷ không được tự nhiên, lùi lại một bước, nhíu mày: “Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đâu có bắt nạt ngươi.”

Ta khẽ gật đầu.

Cuối cùng cũng dần thích ứng với hoàn cảnh.

Ta từ trong lòng mẹ đứng dậy, giọng áy náy: “Nương, đại tỷ, nhị tỷ, con chỉ là gặp ác mộng, làm phiền mọi người rồi.”

Thấy ta không giống như bị ức hiếp, họ đành rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, nhị tỷ còn dặn dò: “Ngày mai đã hẹn đi Từ Vân Tự cầu phúc, ngươi đừng có dậy trễ đó.”

Ta sững người.

Khẽ gật đầu.

Kiếp trước, chính vì đi Từ Vân Tự.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trên đường về, ta bị đệ đệ của tỷ phu – là Ngụy Báo – gài bẫy.

May nhờ Tiết Bình Quý ra tay cứu giúp, ta mới giữ được trinh tiết.

Cũng chính từ lần đó, ta đã thầm yêu chàng.

Và trao nhầm cả cuộc đời.

Sai lầm ấy, không thể để lặp lại lần nữa.

2

Hôm sau, ta giả vờ nói mình không khỏe, nên ở lại phủ Tể tướng.

Nhị tỷ khuyên nhủ nửa ngày, thấy ta đã quyết ý, đành hậm hực bỏ đi.

Chờ họ rời khỏi, ta thay xiêm y chỉnh tề, đi đến thư phòng của phụ thân.

Kiếp trước vì Tiết Bình Quý, ta không tiếc đoạn tuyệt với phủ Tể tướng.

Không màng ơn dưỡng dục của cha mẹ, khiến họ đau lòng tột độ.

Thật sự là bất hiếu.

Phụ thân hoàn toàn không biết gì cả.

Vừa thấy ta, liền ân cần hỏi: “Thân thể khá hơn chưa?”

Sống mũi ta cay cay.

Cố gắng gượng mà nói: “Con gái vẫn ổn, đến tìm cha có việc muốn thương lượng.”

Phụ thân nở nụ cười ôn hòa.

Đối với ta, ông luôn nhẫn nại hơn với người khác vài phần: “Chuyện gì thế?”

Ta không kìm được nghẹn ngào.

Khó khăn mở lời: “Con gái mơ thấy một giấc mộng.”

Phụ thân nhìn ta đầy nghi hoặc.

“Trong mộng, có người nói với con gái rằng, kiếp này con chỉ có thể gả cho một tên ăn mày, nếu không sẽ nhà tan cửa nát.”

Ta mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng nức nở bật khóc: “Con gái không tin, gả cho hoàng đế rồi, lại thực sự mất đi phụ thân cùng tỷ muội.”

Phụ thân thoáng lộ vẻ bất mãn, song vẫn dịu giọng dỗ dành: “Tỉnh mộng là tốt. Không cần lo sợ, vạn sự đã có phụ thân gánh vác, sao có thể để con gả cho kẻ hành khất?”

“Phụ thân, vị hoàng đế trong mộng của nữ nhi, chính là hoàng tử thất lạc của đương kim Thánh Thượng.”

Trong lời ta nửa thực nửa hư, phụ thân lập tức phái người đi tra xét Tạ Bình Quý.

Kết quả điều tra, quả nhiên trùng khớp với lời ta nói.

Phụ thân muốn dâng tấu lên hoàng thượng, nhưng bị ta ngăn lại.

Hiện thời chưa ai rõ thân thế thật sự của hắn, ta nào cam tâm để hắn trở lại chốn cao sang?

Tạ Bình Quý, kiếp này, ta muốn ngươi rơi xuống vực thẳm, nếm hết những thống khổ mà ta từng trải!

3

Theo lời thỉnh cầu của ta, phụ thân đích thân chọn ra hai mươi thị vệ tinh nhuệ, hộ tống ta trên đường.

Ta dạo bước giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, nhìn ngắm dòng người tấp nập, trong lòng không khỏi lạnh lẽo khi nhớ đến mười tám năm khổ ải năm xưa.

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, ta lập tức đưa tay nắm lấy tay áo nàng.

Một cô nương cải nam trang hiện vẻ ngạc nhiên và cảnh giác, toan nổi giận thì bắt gặp đoàn thị vệ phía sau ta, bèn đổi giọng mềm mỏng:

 “Tiểu thư đây, giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ muốn cưỡng đoạt dân nam?”

Ta chỉ mỉm cười, không đáp, khẽ chỉ về tửu lâu bên cạnh, ra hiệu nàng vào trong.

Nàng cũng chẳng từ chối, xoa bụng một cái, liền sải bước tiến vào.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận