Kiếp trước, sau khi Tạ Bình Quý lên ngôi, nàng được phong làm công chúa, thân phận tôn quý vạn phần.
Chẳng trách, nàng lại một lòng một dạ nghĩ cho hắn như thế.
Nhưng nay, người sánh bước cùng ta trong tương lai, chính là Đông Phương Tỉnh.
Ta nửa đùa nửa thật, thăm dò ý nàng:
“Đã thế, chi bằng ta nhận ngươi làm nghĩa muội, đem ngươi gả cho hắn, ý ngươi ra sao?”
Tiểu Liên ngẩn ngơ, một lúc lâu mới hoàn hồn, rồi òa lên khóc, nhào vào lòng ta:
“Tiểu thư, là nô tỳ hồ đồ!”
Ta nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, lau nước mắt cho nàng.
Dẫu nàng không tinh ý, song lòng trung thành với ta chưa từng thay đổi.
Ta chậm rãi hỏi:
“Cớ sao ngươi cứ luôn thay Tạ Bình Quý mà nói lời hay tiếng tốt?”
Nàng tròn mắt nhìn ta đầy kinh hãi, hồi lâu mới ngập ngừng nói ra sự thực.
Thì ra, Tạ Bình Quý từng lén tìm đến nàng.
Hắn tự tô vẽ bản thân thành một kẻ si tình, thân phận hèn kém nhưng trong lòng ôm mối tương tư với thiên kim phủ Tể tướng, chẳng dám ngỏ lời.
Tiểu Liên cảm động trước thứ tình cảm thâm sâu ấy, liền nhiều lần nói lời tốt đẹp thay hắn.
“Ngươi có biết… hắn đã cùng Đại Chiến công chúa âm thầm đính ước trăm năm?”
Tiểu Liên sắc mặt tái nhợt trong chớp mắt: “Tạ công tử… sao có thể là người như vậy?”
15
Từ đó, Tiểu Liên thường xuyên lui tới Võ Gia Pha.
Nàng thay ta giải thích với đám người Tạ Bình Quý rằng, thân phận ta đặc biệt, gần đây không tiện ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, nàng hốt hoảng chạy về phủ, bẩm với ta:
“Cát đại ca… họ xảy ra chuyện rồi!”
Nàng vội vàng thuật lại: vì muốn Tạ Bình Quý sớm bình phục, đám người Cát Đại dốc sức đi ăn xin, không ngờ lại chọc giận cường bá địa phương.
Cát Đại và Trương Vĩ bị đánh trọng thương, còn Cát Thanh ở nhà chăm sóc Tạ Bình Quý nên may mắn thoát nạn.
Nghe vậy, ta tức khắc triệu Đông Phương Tỉnh, cùng đến Võ Gia Pha.
Suốt dọc đường gấp rút chạy đến, còn chưa tới nơi thì đã nghe tiếng rên rỉ đứt ruột vọng ra từ xa.
Mắt ta nóng lên, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn.
Cát Đại và Trương Vĩ mình đầy máu me, mặt mũi bầm dập, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Ta rốt cuộc không nhịn được, nước mắt tuôn như suối.
Còn chưa kịp lên tiếng, Đông Phương Tỉnh đã mở hòm thuốc, nhanh chóng bắt mạch, chẩn trị, rồi băng bó cho hai người.
Cát Thanh đứng một bên rơi lệ không ngừng.
Nàng và Cát Đại nương tựa lẫn nhau, nếu hắn xảy ra chuyện, nàng e cũng chẳng sống nổi.
“Cát đại ca xưa nay cẩn trọng, cớ sao lại chọc phải bọn cường hào?”
Trước đó, để phòng Ngụy Báo hạ thủ, ta đã sai người ngầm theo dõi. Việc này tuyệt chẳng phải do hắn gây ra.
Vậy mà cuối cùng, họ vẫn bị hại.
Lòng ta đau như dao cắt.
Cát Đại lúc ấy đã chẳng thể thốt lời, Trương Vĩ thương nhẹ hơn, cố sức gắng gượng nói:
“Đại ca lo cho thân thể của Bình ca, hắn từng bị thương nội tạng, cần thuốc bổ quý giá… nhưng bọn ta lại chẳng có bạc…”
Giọng hắn yếu dần:
“Thấy kẻ kia ăn vận đoan chính, đại ca tưởng là người có lòng, liền mở lời cầu xin chút bạc. Ai ngờ hắn tức giận, gọi cả bọn đến đánh tàn nhẫn.”
Quả nhiên — vì Tạ Bình Quý mà ra.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa đưa mắt nhìn về phía Tạ Bình Quý, nhưng vẻ mặt hắn lại chẳng chút cảm xúc, như thể chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân.
“Thuốc bổ gì mà đắt đỏ đến thế, chẳng lẽ năm mươi lượng bạc cũng không đủ?” — Đông Phương Tỉnh buông một câu đầy châm chọc.
Cát Thanh vẻ mặt khó hiểu: “Năm mươi lượng gì cơ?”
Ánh mắt ta dần lạnh, xoáy sâu vào người trước mặt: “Tạ công tử, chuyện này là sao? Không ngờ… hóa ra ngươi là người như vậy.”
Lúc này, dù là kẻ chậm hiểu nhất cũng nhận ra có điều bất ổn.
Đông Phương Tỉnh bèn lên tiếng vạch rõ chân tướng:
“Ngày ấy, tam tiểu thư có đến đây, trao cho Tạ Bình Quý năm mươi lượng bạc, dùng để trị bệnh và dưỡng thân.”
Cát Thanh như bị sét đánh ngang tai, bước đến trước mặt hắn, lệ tuôn như mưa:
“Ngươi có năm mươi lượng, vì sao không lấy ra dùng?”
Ca ca nàng vì hắn mà ra ngoài khom lưng cúi đầu, bị đánh đến trọng thương.
Vậy mà hắn — lại giấu bạc không nói một lời.
Cho dù trong lòng có yêu, nàng cũng chẳng thể tha thứ cho người làm hại huynh trưởng của mình.
“Tạ Bình Quý, ngươi có lỗi với ca ca ta!”
Nàng quay đi, quỳ bên giường Cát Đại, nghẹn ngào khóc nức nở.
Tạ Bình Quý mặt mày âm trầm, không nói một lời.
16
Từ hôm đó, đám Cát Đại hoàn toàn đoạn tuyệt với Tạ Bình Quý.
Đó chính là điều ta chờ đợi bấy lâu nay.
Ta liền đưa họ về một căn nhà vắng trong phủ Vương gia, để Đông Phương Tỉnh thay ta chăm sóc và trị liệu.
Thuở xưa, họ sống lay lắt trong cảnh nghèo khổ, thân thể mang đủ thứ bệnh ngầm, cần phải điều dưỡng lâu dài.
May thay, thời gian vẫn còn dài, ta đủ dư dả tháng ngày để bù đắp ân tình của kiếp trước.
…
Tin tức Tây Lương phái sứ giả sang Đại Đường nhanh chóng truyền tới, phụ thân ngồi trong thư phòng, mày chau mặt ủ.
Chuyện cũng chẳng có gì khác, chỉ là lần này sứ đoàn mang theo một con Hồng Tông liệt mã, trên đời e chỉ có Tạ Bình Quý mới có thể khuất phục được nó.
Nhưng nay, Tạ Bình Quý chân còn chưa lành.
Việc này liên quan đến thể diện Đại Đường, phụ thân há có thể chịu đựng nỗi nhục lớn này?
Không hiểu vì cớ chi, ta bỗng nhớ đến Đông Phương Tỉnh, bèn đề nghị gọi hắn đến cùng thương nghị.
Phụ thân hồ nghi, nhưng cũng nghe theo lời ta.
Chẳng bao lâu, Đông Phương Tỉnh khoác áo bước vào, đầu tóc rối bù, áo xống lộn xộn, rõ là mới từ giường dậy chưa lâu.
Phụ thân khẽ cau mày, may thay cũng không nổi giận.
Ta trình bày lại sự việc, hắn vừa ngáp vừa đáp qua loa: “Chư vị muốn ai cưỡi con ngựa kia?”
Phụ thân ánh mắt thâm trầm, hỏi dò: “Ngươi có cách?”
Hắn nhún vai đầy ngạo nghễ: “Chỉ cần tâm không rối, thì chuyện gì cũng có cách.”
17
Tại giáo trường.
Các hảo hán muốn thể hiện tài năng đều lần lượt bị Hồng Tông mã hất xuống đất.
Ngụy Báo bước ra, ngẩng đầu tự tin nói với phụ thân: “Tướng gia, vãn sinh ngưỡng mộ tam tiểu thư đã lâu. Nếu lần này có thể thuần phục được thần mã, chẳng hay có thể nhập phủ, cùng nàng kết tóc trăm năm?”
Kiếp trước, hắn cũng từng nói những lời này, phụ thân lúc đó đã vui vẻ gật đầu.
Nhưng kiếp này, phụ thân trầm mặc không đáp.
Ngụy Báo tưởng như đã được ngầm đồng ý, mặt mày hớn hở.
Ta chỉ mỉm cười, không nói một lời.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.