Chưa tới nửa khắc, kẻ đắc ý kia đã bị hất văng khỏi lưng ngựa, móng sắt giẫm lên đùi khiến hắn thét lên một tiếng thảm thiết.
Có kẻ bên cạnh không nhịn được mà bật cười.
Ta ngoảnh lại nhìn — quả nhiên là Đông Phương Tỉnh.
Ngụy Hổ trừng mắt nhìn hắn, lập tức sai người khiêng đệ đệ ra ngoài.
Đứng ở hàng đầu, Đại Chiến công chúa với thân phận sứ giả, nhướng mày giễu cợt:
“Xem ra Đại Đường đã đến hồi nhân tài khan hiếm, đến hạng người như vậy cũng dám ra mặt?”
Lăng Tiêu đứng cạnh, liền nhẹ giọng khiển trách vài câu, rồi hướng phụ thân hành lễ xin lỗi.
Phụ thân sắc mặt như tro tàn, chỉ tiếc là chẳng thể phản bác.
Ngụy Hổ bèn thân chinh xuất chiến, ý muốn gỡ gạc thể diện cho đệ.
Nào ngờ cũng chẳng trụ nổi nửa khắc đồng hồ.
Đại Chiến cười càng lớn hơn.
Ánh mắt phụ thân chuyển về phía đại tỷ phu Tô Long, trong lòng gửi gắm kỳ vọng cuối cùng.
Tô Long hiểu ý, tung mình một cái đã lên yên ngựa.
Tay nắm chặt dây cương, ngựa hí vang trời.
Nó lồng lộn như muốn hất tung người trên lưng.
Nhưng Tô Long không hề hoảng loạn, chân ghì sát bụng ngựa, một tay giữ cương, tay kia vụt roi.
Ngựa bị quất đau, rốt cuộc cũng phải chạy loạn quanh giáo trường suốt nửa canh giờ, mệt mỏi rồi mới chịu dừng lại.
Tô Long phi thân xuống ngựa, tiến lại gần, trên áo thoang thoảng mùi cỏ non, hắn cười nói:
“Quả là một tuấn mã!”
Phụ thân mừng rỡ, cuối cùng cũng giữ lại thể diện cho Đại Đường.
Thế nhưng, Đại Chiến công chúa sắc mặt đen lại, thấp giọng thì thào:
“Không thể nào…”
Tây Lương vốn đã rõ thực lực của Tô Long.
Nhưng sự thật trước mắt, muốn chối cũng không được.
Lăng Tiêu ghé tai nhắc nàng vài câu, hẳn là khuyên nàng thu liễm.
18
Ta không ngờ, dù Tạ Bình Quý không có cơ hội thể hiện, Đại Chiến vẫn si tình không đổi.
Nàng giấu Lăng Tiêu, lén đến Hàn Dao tìm hắn.
Nào ngờ, giữa hoàn cảnh khốn khó như vậy, hắn vẫn có người tình nguyện ở lại bầu bạn.
Đại Chiến chỉ tay về phía nữ tử trong Hàn Dao, phẫn nộ quát lớn:
“Nàng là ai?!”
Tạ Bình Quý lúng túng, muốn biện giải nhưng lại không thốt nên lời. Cô nương nọ thân khoác cẩm y, đầu cài trâm phượng, dáng vẻ yếu ớt, mong manh.
Thấy tình hình không ổn, nàng bèn rưng rưng lệ, dịu giọng phân trần: “Tiểu nữ tên là Liễu Miên, thứ nữ của Liễu thị lang, là thê tử của Tạ lang.”
Đại Chiến công chúa không tin vào tai mình, ngoảnh sang nhìn Tạ Bình Quý, mong chờ hắn phủ nhận.
Nào ngờ, hắn lại ngầm chấp thuận.
Nàng giận không kiềm chế, liền vung tay, tát cho hắn một cái nảy lửa.
Sau khi nàng rời đi, Liễu Miên nghẹn ngào hỏi: “Tạ lang, vì sao nàng ấy đánh chàng?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTạ Bình Quý nhẹ giọng vỗ về: “Nương tử, nàng ấy là cố nhân của ta, có lẽ hiểu lầm ta có ý gì với nàng ấy.
Nàng phải tin ta, ta và nàng ấy thanh bạch, trong lòng ta chỉ có một mình nàng mà thôi.”
Liễu Miên không chút do dự tin lời, thẹn thùng cúi đầu: “Thiếp tin chàng.
Đợi ít lâu nữa, thiếp sẽ cầu phụ thân chấp thuận hôn sự, mời chàng về phủ, không để chàng phải chịu khổ nơi hàn dao này nữa.”
Tạ Bình Quý thở dài một tiếng: “Nhỡ đâu phụ mẫu nàng không đồng ý, thì phải làm sao?”
Liễu Miên nghiêm giọng: “Nếu bọn họ không đồng ý, thiếp sẽ đoạn tuyệt quan hệ!”
Tạ Bình Quý cảm động vô ngần, vội ôm nàng vào lòng.
…
Liễu Miên sau đó tìm tới ta, thuật lại mọi chuyện trong hàn dao, rồi dè dặt hỏi: “Tam tiểu thư, tiếp theo phải làm thế nào?”
Phải, nàng căn bản không phải ái nữ của Liễu thị lang, mà là kỹ nữ của Phiêu Hương Các.
Ta bỏ ra hai mươi lượng bạc, thuê nàng diễn một vở trò với Tạ Bình Quý.
Cho hắn hy vọng, rồi lại nghiền nát hy vọng ấy dưới chân.
Ta nói rõ kế hoạch tiếp theo, rồi bảo nàng lui.
Khi nàng vừa bước ra cửa, ta chợt nhớ tới điều gì, vội gọi nàng lại: “Khối ngọc ấy, tìm thấy chưa?”
Đó là ngọc bội hoàng thất ban cho, Tạ Bình Quý kiếp trước từng luôn mang theo bên mình, về sau trao lại cho ta.
Dựa vào khối ngọc ấy, thân phận hoàng tử của hắn mới được xác thực.
Liễu Miên lắc đầu đáp: “Tam tiểu thư, thiếp đã lục tung cả hàn dao, cũng chẳng thấy bóng dáng ngọc bội đâu cả.”
Phải chăng vì số mệnh hai đời khác biệt, nên ngọc cũng theo đó mà mất?
Ta cũng không suy nghĩ nhiều.
19
Chớp mắt đông về, tuyết phủ Trường An. Ngày đại hôn của ta cùng Đông Phương Tỉnh cũng gần kề.
Hắn hầu như ngày ngày lưu lại tướng phủ, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn.
Hôm nay ta gọi hắn cùng đi đưa thiệp mời cho các huynh đệ nhà họ Cát, hắn mới uể oải khoác áo choàng, chậm rãi ra cửa.
Nào ngờ, nhị tỷ chắn đường ta lại.
Đông Phương Tỉnh nhếch môi, thản nhiên nói: “Thôi, hai người cứ nói chuyện đi. Ta đi một mình cũng được.”
Đối với nhị tỷ, hắn rõ ràng không hề có chút thiện cảm.
Nghĩ đoạn đường chẳng xa, ta cũng sai thị vệ hộ tống hắn.
Nhị tỷ lạnh giọng mỉa mai: “Hắn là cô nương hay tân nương? Đại nam nhân mà đi đâu cũng phải có người đưa đón?”
Đông Phương Tỉnh cười đáp: “Nam tử ra ngoài, cũng cần biết bảo vệ bản thân mình.”
Nói xong liền dẫn theo hai mươi thị vệ, hiên ngang rời đi.
Nhị tỷ giận đến giậm chân, gằn giọng: “Ngươi thà gả cho cái loại mặt trắng yếu đuối như vậy, cũng không chịu gả cho Ngụy Báo?”
Xem ra nàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.
Ta nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.
Sợ rằng nàng chưa biết, ngày lành của nàng sắp tận rồi.
“Nhị tỷ, lo cho bản thân ngươi trước đi. Tốt nhất khuyên nhị tỷ phu một câu: ‘Kẻ làm nhiều việc bất nghĩa, ắt sẽ tự diệt vong.’”
Nói rồi ta xoay người bước đi, Đông Phương Tỉnh mới đi không lâu, hẳn còn có thể đuổi kịp.
Sau lưng, nhị tỷ giận đến giậm chân: “Vương Bảo Xuyến, ngươi đắc ý cái gì chứ!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.