20
Ta một đường tới thẳng phủ đệ nơi Cát đại ca đang ở, lại không thấy bóng dáng Đông Phương Tỉnh.
Trong lòng bất giác sinh lo.
Nhưng nghĩ đến việc hắn có hộ vệ theo sau, hẳn cũng chẳng xảy ra việc gì bất trắc.
Cát Thanh ra mở cổng, sau một thời gian tĩnh dưỡng, sắc mặt nàng hồng nhuận, làn da cũng đã mịn màng hơn trước.
Hiện nay, họ tuy danh nghĩa là quản gia trong phủ đệ này, nhưng thực chất đã chẳng khác gì chủ nhân.
Mỗi tháng lại có thể lĩnh tiền công, tuy không phải đại phú đại quý, song cũng đủ sống yên ổn nửa đời còn lại, áo cơm không lo.
Nghe nói ta đến đưa thiệp mời, Cát Thanh mừng rỡ, miệng không ngớt lời chúc phúc.
Trước kia nàng còn có chút bất mãn với Đông Phương Tỉnh, nay lại tỏ vẻ yêu thích, khen ngợi sự thẳng thắn của y.
Đang nói, bỗng Tạ Bình Quý xuất hiện, theo sau là mấy tên tùy tùng.
Thấy ta, hắn thoáng ngạc nhiên: “Tam tiểu thư, sao người lại ở đây?”
Ta liền kể lại sự tình.
Hắn lặng im hồi lâu, mới chậm rãi nói ra mục đích đến đây — Thì ra, hắn cũng tới để đưa thiệp mời.
Cát đại ca và Trương Vĩ nghe tiếng bước ra, thái độ với ta vẫn ôn hòa, nhưng đối với Tạ Bình Quý thì không chút khách khí.
Cát đại ca mặt lạnh như sương: “Tạ công tử, bọn ta thân phận thấp hèn, sợ làm mất thể diện của ngài.”
Tạ Bình Quý sắc mặt khó coi, song vẫn kiên trì khuyên nhủ:
“Đại ca, ta biết trong lòng các huynh còn giận ta, nhưng nay ta đã là vị hôn phu của ái nữ Liễu thị lang.
Đợi sau khi ta cùng Liễu Miên kết duyên, ắt sẽ báo đáp các huynh gấp trăm ngàn lần.”
Cát đại ca vẫn không lay chuyển: “Thôi thì khỏi.”
Tạ Bình Quý cau mày: “Lẽ nào ngay cả thể diện của Liễu thị lang, các huynh cũng không nể sao?”
Không biết từ lúc nào, Cát Thanh đã bưng một chậu nước ra, không nói một lời, hắt thẳng lên người Tạ Bình Quý.
Dù hắn có né, nửa người vẫn ướt sũng.
“Chúng ta chẳng dám trèo cao với rể quý của Liễu đại nhân. Tạ công tử, mời quay về cho.” Cát Thanh tiện tay ném luôn cả thau gỗ đi.
Tạ Bình Quý lúc này mới á khẩu, giận dữ rời khỏi phủ.
21
Chờ đã lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Đông Phương Tỉnh, ta bắt đầu bồn chồn, liền vội vã quay về.
Trời lại bắt đầu rơi tuyết, phủ trắng mặt đất.
Đi ngang qua một ngõ nhỏ, bỗng thấy đất đá bị xới tung, vết chân lộn xộn, lại có điểm điểm máu tươi.
Lòng ta chợt lạnh, cao giọng gọi: “Đông Phương Tỉnh, chàng ở đâu?!”
Lần theo dấu vết, qua khỏi ngõ tối, ta bước tới một con phố khác.
Chẳng bao lâu, liền trông thấy hắn ngồi bệt giữa đám đông.
Trong tay vẫn nắm chặt thiệp đỏ, xung quanh là những tướng sĩ mặc giáp trụ, dưới đất nằm la liệt người sống kẻ chết.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrước mặt hắn, là một người đàn ông vận hoa phục đang khóc đến rơi lệ.
Nói là “đàn ông” thì cũng chẳng phải, bởi nhìn phục sức, hẳn là một thái giám.
Không xa có Đại Chiến công chúa, Lăng Tiêu và sứ đoàn Tây Lương đang đứng.
Tình cảnh thật khó đoán, nhưng xem chừng Đông Phương Tỉnh không bị thương.
Ta chen khỏi đám đông muốn lại gần, nhưng bị binh lính cản lại.
Hắn trông thấy ta, ngơ ngác mở miệng: “Bảo Xuyến, nàng đến rồi…”
Ta bước tới bên cạnh, khẽ hỏi: “Chàng không sao chứ?”
Hắn không biểu cảm, chỉ qua một hồi lâu, mới gật đầu nhẹ.
Ta mới hơi yên lòng, nhưng lại thấy áo choàng của hắn chẳng biết mất đâu, xiêm y rách tả tơi, lộ ra cả làn da bị gió tuyết làm đỏ ửng.
Ta cởi áo choàng mình khoác cho hắn, hắn vẫn đờ đẫn như kẻ mất hồn.
Đại Chiến công chúa đi tới, trầm giọng bảo: “Có người mưu sát y. May nhờ Lưu công công tiễn sứ đoàn ra khỏi thành, vô tình gặp được, bằng không y đã thành thi thể.”
Ta nghe mà hãi hùng, trong lòng thầm tạ trời đất phù hộ.
“Đông Phương, không sao nữa rồi.” Ta nhẹ giọng trấn an.
Rồi ngoảnh đầu nhìn thái giám kia, lại nhìn về phía Đại Chiến.
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, tỏ ý cũng chẳng rõ sự tình.
Nào ngờ, Đông Phương Tỉnh bỗng nói: “Hắn nói, ta là hoàng tử.”
Lúc này ta mới phát hiện, trong tay kia của hắn là một miếng ngọc bội, hệt như khối ngọc Tạ Bình Quý từng mang theo kiếp trước.
Hắn nói, đó là vật tưởng niệm mà cha mẹ để lại.
Lẽ ra thuộc về một thế giới khác, không biết vì sao lại cùng hắn đến nơi này…
Ngọc là của hắn.
Vậy thì, Tạ Bình Quý của kiếp trước… chẳng qua là chiếm tổ chim khách, đuổi chim khách đi, mượn danh người khác mà sống.
Thái giám kia không hề sinh nghi, cẩn trọng đỡ hắn dậy: “Là kẻ phương nào gan to tày trời, dám hành thích điện hạ!”
Tội danh tày trời, có thể liên lụy cửu tộc, trong lúc kinh hoàng, rốt cuộc cũng có kẻ khai ra hung thủ.
Không ngoài dự đoán — Vệ Hổ và Vệ Báo, huynh đệ đồng mưu.
22
Lưu công công áy náy nhìn sang công chúa Đại Chiến: “Công chúa, việc này trọng đại, lão nô phải lập tức hồi cung bẩm báo thánh thượng, mong công chúa thứ lỗi.”
Đại Chiến thản nhiên nói: “Công công cứ tự tiện, bản cung sẽ tự trở về.”
Lưu công công vốn định đưa Đông Phương Tỉnh cùng hồi cung, nhưng hắn không đồng ý.
Ông đành lưu lại vài người hộ vệ bảo vệ hắn, còn mình thì thúc ngựa thẳng tiến hoàng cung.
Tây Lương dẫu sao cũng là ngoại bang, ở lại lúc này không tiện, đành luyến tiếc rời đi.
Dẫu ta biết, Đại Chiến giờ phút này… nhất định là không muốn đi.
Tạ Bình Quý đứng nơi đám đông, mắt không rời nàng: “Ngươi là công chúa?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.