Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

8:31 chiều – 26/08/2025

2

“Chỉ cần giết hết những kẻ phù hợp với manh mối, chẳng phải là xong rồi sao?”

Lâm Y Yên ngã xuống đất, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng.

Những người còn lại kinh hãi nhìn nàng, ta lặng lẽ lùi lại mấy bước.

【Chậc chậc chậc, sai rồi nhé. Dù Lâm Y Yên từng có đoạn tình cảm với nam chính, nàng không phải nguyên phối.】

【Trò chơi tiếp tục.】

Có người không cam tâm, cố chấp kéo thi thể của Lâm Y Yên đến trước mặt Phương Dịch và công chúa.

Phương Dịch mỉm cười lắc đầu.

Đến lúc này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào đạn mạc.

Lại có kẻ không cam lòng, quỳ xuống cầu xin Phương Dịch, hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa.

Phương Dịch mỉm cười, ánh mắt cong cong:

“Ngươi muốn chết à?”

Công chúa uể oải ngáp một cái, ta bỗng khựng lại.

Bên dưới lớp váy áo lộng lẫy tầng tầng lớp lớp kia… vậy mà lại không có chân!

Nhưng ta còn chưa kịp kinh hãi, thì Điền Điền sau cái lắc đầu của Phương Dịch đã bắt đầu lần lượt đảo mắt nhìn từng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ta.

Ta từng thấy dáng vẻ nàng ta khi săn giết con mồi.

Không chút do dự, ta lập tức quay người bỏ chạy.

May thay, ta vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn, Điền Điền không đuổi kịp.

Ta nhanh chóng tìm được một căn phòng và trốn vào đó, trong tay nắm chặt một con dao chặt xương.

Lúc đi ngang qua nhà bếp, ta đã tiện tay lấy được con dao đó.

Tâm trí rối như tơ vò, ta cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Điền Điền đang nghi ngờ ta.

Ta cũng nghi ngờ chính bản thân mình.

Bởi vì… ta đã từng cùng Phương Dịch bái đường thành thân.

Hai năm trước, ta nhặt được Phương Dịch khi chàng ngất xỉu bên vệ đường giữa mùa đông.

Chàng mặc toàn vải bố rách nát, còn chắn đường ta đi. Ban đầu ta vốn không định cứu, thậm chí còn đá cho chàng một cú.

Chính cú đá ấy lại khiến mọi chuyện đổi khác.

Gương mặt đang úp xuống đất của chàng đột nhiên quay lại nhìn ta, khiến ta nghẹn thở.

Nét nghiêng của chàng đẹp như ngọc, hàng mi dài rũ xuống tạo thành một tầng bóng mờ nhạt, làn da trắng mịn, môi đỏ tươi, dung mạo hoàn toàn không chê vào đâu được.

Thế là ta mang chàng về nhà.

Chính gương mặt ấy của Phương Dịch đã khiến sạp thịt heo nhà ta đông khách hẳn lên.

Phần lớn thời gian, chàng chỉ ngồi trên ghế dựa, tay cầm một quyển sách, mà tiệm ta lại đông nghịt người chỉ trong chớp mắt.

Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của ta chính là đợi bán hết thịt heo, rồi thu dọn hàng quay về nhà đếm đồng tiền đồng cắc.

Điền Điền là con gái bác thợ săn trong làng, vốn xưa nay chưa từng đến sạp thịt của ta mua hàng, vậy mà chỉ vì muốn ngắm Phương Dịch, lại thành khách quen.

Ngày ta và Phương Dịch thành thân, Điền Điền khóc sưng cả mắt, nghẹn ngào hỏi ta: “Dựa vào cái gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Người mà Phương Dịch gọi là “nguyên phối”, có thể là ta sao?

Nhưng… tại sao Điền Điền cũng được đưa vào kinh? Thậm chí trở thành một trong những ứng cử viên cho vị trí nguyên phối?

Theo ta, “nguyên phối” ít nhất cũng phải có hôn ước, hoặc đã thành thân.

Chẳng lẽ Phương Dịch qua lại với nhiều người đến vậy?

Ta vô cùng chấn động.

Ta còn chưa nghĩ thông suốt thì đạn mạc lại hiện lên:

【Hô hô, Hứa Đào xong đời rồi, Điền Điền vừa mới vạch trần chuyện nàng từng thành thân với nam chính.】

【Những kẻ sống sót đáng thương đang truy tìm nàng. Giờ nàng đã trở thành mục tiêu tiếp theo của Điền Điền.】

【Mối thù đoạt ái, Điền Điền đã sớm muốn xé xác nàng ta rồi.】

【Hứa Đào đang ở gian phòng thứ hai dãy Tây xương phòng.】

Sắc mặt ta chợt tái mét — bởi vì ta chính là Hứa Đào.

Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đạn mạc, và vị trí của ta đã bị lộ.

Trời đánh thật rồi!

Ta vội vã lao ra ngoài, nhưng những dòng đạn mạc kia lại như được tiếp thêm hứng thú.

【Hứa Đào đang trốn trong bụi hoa.】

【Hứa Đào núp trong nhà bếp.】

【Hứa Đào nấp trong chuồng ngựa.】

【Chạy, chạy nữa đi, ngươi có thể trốn được đến đâu?】

【Cuộc săn bắt bắt đầu!】

【Má ơi, cái ông phía trên bị bệnh chắc luôn á?】

【Tôi nói thì sao nào? Dù sao bọn họ cũng đâu thấy được tôi.】

Cuối cùng, ta bị vây chặt trong thư phòng.

Điền Điền cùng tám người còn lại vây kín xung quanh ta.

Điền Điền lạnh lùng cười:

“Chỉ cần giết nàng, tất cả chúng ta đều có thể sống sót.”

Mấy người kia ai nấy đều cầm vũ khí trong tay, do dự nhìn ta chằm chằm.

Ta siết chặt con dao chặt xương trong tay, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo.

Trong lòng, ta không ngừng tự nhủ:

Đừng sợ… đừng sợ đừng sợ đừng sợ…

Ta đã giết heo nhiều năm, sức lực không thiếu.

Một con dao chặt xương, vào tay ta, cũng có thể tung hoành như hổ dữ.

Trong đám người này, ngoài Điền Điền, những kẻ còn lại chẳng khác nào gối thêu hoa.

Người ta hay nói, chỉ sợ đồng đội như heo.

Quả nhiên, chính vì đông người mà bọn họ lại thành gánh nặng lẫn nhau.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận