6
Giống như cắt dưa hấu vậy.
Dù sao… cũng dễ hơn giết heo nhiều.
Lâm Sinh theo sát phía sau, hai tay bịt chặt miệng, cố gắng không bật ra tiếng kêu kinh hãi, nhưng nước mắt lại tuôn trào không ngừng.
Tay ta run rẩy, gỡ lấy chùm chìa khóa bên hông Đào mụ mụ, rồi men theo bản đồ, nhanh chóng tiến về phía cửa hậu.
Lâm Sinh lặng lẽ theo sát phía sau.
________________
Chúng ta nín thở, rảo bước thật nhanh hướng về cửa sau.
Cuối cùng cũng nhìn thấy nó — cánh cửa đỏ rực một cách kỳ dị, đỏ như máu, trên đó treo một ổ khóa lớn.
Không có ai canh giữ.
Ta và Lâm Sinh liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên tia sáng của hy vọng.
Hy vọng… ở ngay trước mắt.
Chỉ cần bước qua cánh cửa này, chúng ta… sẽ được cứu!
Ta lại một lần nữa xác nhận — không có lính canh.
Ta nắm chặt chùm chìa khóa, vừa bước tới gần, cẩn thận đưa tay chạm vào ổ khóa, mồ hôi chảy ròng ròng.
Chỉ còn một chút nữa thôi…
【Cẩn thận!!!】
Dòng đạn mạc vàng bỗng xuất hiện.
Ta lập tức cúi người xuống, đầu óc trống rỗng.
Một thanh trường kiếm phóng tới, cắm thẳng vào cánh cửa đỏ.
Nếu ta còn đứng tại chỗ… ắt đã mất mạng.
________________
Sau khi phu quân Phương Dịch thi đỗ thám hoa, liền cho người đến đón ta lên kinh.
Ta chưa từng ngồi qua cỗ kiệu nào vừa đẹp vừa sang trọng đến thế.
Nơi ngồi còn mềm hơn cả chiếc giường trong nhà ta.
Mọi thứ như mơ, chẳng chân thực chút nào. Dân làng ai nấy đều khen ta có phúc, nhặt bừa cũng được một vị thám hoa, sắp làm phượng hoàng trên cành cao rồi.
Kinh thành càng lúc càng gần. Nhìn con đường xa lạ phía trước, lòng ta lại dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
Nhưng nghĩ đến Phương Dịch, ta lại dần yên lòng.
Ta còn nhớ rõ, trước khi chàng lên kinh ứng thí, ta từng đùa với chàng:
“Nếu sau này chàng thi đỗ, lỡ bị công chúa để mắt tới thì sao?”
Phương Dịch dịu dàng hôn lên trán ta:
“Chỉ có nàng là thê tử của ta. Ta chỉ yêu mình Đào nhi.”
Khi ấy, ta chìm đắm trong hạnh phúc, nào hay trong mắt người kia đã sớm ẩn giấu băng giá lạnh lẽo.
Nào ngờ một câu đùa năm xưa, nay thành điềm ứng nghiệm.
Hắn lừa ta — còn lừa cả mười mấy cô gái giống như ta.
Vì muốn xóa sạch dấu vết, hắn dùng thủ đoạn khiến chúng ta tự tàn sát lẫn nhau.
Ta bị đưa tới một phủ viện nguy nga rực rỡ.
Hai ngày qua như sống trong cơn ác mộng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa kết bạn cùng một cô nương tên là Lâm Sinh, theo chỉ dẫn của dòng đạn mạc màu vàng, tìm đến cánh cửa hậu không người canh giữ của phủ công chúa.
Hy vọng… đã ở ngay trước mắt.
Ta thậm chí còn cảm thấy mọi chuyện chẳng thật chút nào.
Nhưng giây tiếp theo, Phương Dịch xuất hiện.
Ta nhìn người đàn ông bất ngờ chắn trước mặt mình, rồi lại nhìn cánh cửa chỉ còn cách một bước chân, nghẹn ngào cầu xin:
“Phương lang… cầu xin chàng, hãy để ta đi… Ta thề, sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Chàng đi đường quan lộ của chàng, ta đi cầu khỉ độc mộc của ta… tuyệt đối sẽ không quấy rầy chàng…”
“Ta còn từng cứu mạng chàng mà! Xin hãy tha cho ta… Suốt quãng đời còn lại, ta nguyện sẽ không bao giờ bước chân vào kinh thành thêm một bước.”
Phương Dịch bật cười, vẫn đẹp như xưa — nụ cười khiến người ta mê muội.
Hắn hỏi ta:
“Đào nhi ngoan… nàng biết vì sao cửa sau lại không có người canh giữ không?”
“Vì ta muốn xem các ngươi… có thể ngu đến mức nào. Thật sự nghĩ có thể trốn thoát sao?”
“Ta đã nói rồi, các ngươi chỉ được ở trong phủ công chúa. Sao nàng lại không nghe lời đến vậy?”
Trong mắt hắn phản chiếu dáng vẻ kinh hoàng của ta.
Bốp.
Tiếng tát vang dội giữa đêm đen.
Lâm Sinh rơi lệ, gào lên:
“Cầm thú!”
“Ngay cả Trần Thế Mỹ cũng không bỉ ổi bằng ngươi!”
Phương Dịch nghiêng đầu, nhìn nàng thật lâu, cuối cùng cũng nhận ra:
“Là ngươi à…”
Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, giọng nói trở nên dịu dàng thân mật:
“Lang cưỡi ngựa trúc đến, quanh giường đùa thanh mai… Câu ấy… chính nàng đã dạy ta đó, Sinh Sinh.”
Ta liếc xuống bàn tay còn lại của hắn — ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong đêm.
Hắn định ra tay với Lâm Sinh.
Dù trong lòng sợ hãi, ta vẫn không kìm được — vung dao chặt xương lên, chém thẳng về phía hắn.
Có lẽ hắn không ngờ ta sẽ ra tay, hoảng hốt lùi lại, ngã nhào xuống đất một cách vô cùng chật vật.
Ta lập tức kéo tay Lâm Sinh, lao đi như điên.
Phía sau vang lên tiếng gào thét đầy hung tợn của Phương Dịch:
“Đêm nay chính là hai đứa nó! Đuổi theo cho ta!”
“Giết chết chúng!”
________________
Chúng ta trốn trong bãi lau, suốt đêm không dám chợp mắt.
Lâm Sinh có lẽ đã bị dọa đến choáng váng, nàng cứ run lẩy bẩy không ngừng.
Tiếng thét lại vang lên lần nữa.
Không tìm thấy chúng ta, Phương Dịch liền xuống tay với những người còn lại để có thứ báo cáo.
Nửa đêm đầu tiên, Lâm Sinh bịt tai, miệng lẩm bẩm mãi không ngừng:
“Không nên như thế này… không nên như thế này…”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.