6
“Nếu Hoàng thượng thấy phiền, cứ để cung nữ làm thay.” Ta nhịn cười, mặc hắn búi cho ta một búi tóc nghiêng lệch vụng về.
Tiêu Thừa Dục bất chợt buông lược, rút từ tay áo ra một chiếc bộ diêu vàng ròng, đính chín viên đông châu — chính là vật hồi môn của mẫu thân: “Đây là trẫm xin từ tay Lâm Nghiễn.
Ông ấy nói… đây là di vật của mẫu thân nàng.”
Ta nắm chặt bộ diêu, ngón tay chạm vào những vết chạm khắc quen thuộc, nhớ tới lời phụ thân đêm qua:
“Hồng nhi, Tiêu Thừa Dục là một minh quân… nhưng chưa chắc là một phu quân tốt.
Nếu con động tâm với hắn, ắt sẽ chịu uất ức.”
“Đa tạ Hoàng thượng.”
Ta cài bộ diêu lên tóc, khẽ nói: “Chỉ là vật này quá quý, thần thiếp không dám thường xuyên mang.”
Tiêu Thừa Dục bất ngờ từ phía sau ôm lấy ta, cằm tì lên bờ vai ta: “Trẫm muốn nàng đeo.
Ngày nào cũng đeo.
Để cho văn võ trong triều đều biết — nàng là hoàng hậu của trẫm, là người mà trẫm đặt ở nơi tâm khảm nhất.”
Ta nhìn đôi bóng trong gương đang ôm nhau, hốc mắt bỗng nóng lên.
Thì ra… được người đặt nơi tâm khảm là như vậy — ấm áp, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi.
Bởi ta biết, ấm áp này… bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Mà ta — đã quen sống giữa màn đêm từ lâu.
Ba tháng sau, Ngự sử đài bất ngờ dâng tấu, buộc tội phụ thân kết đảng tư lợi, bằng chứng rành rành.
Tiêu Thừa Dục quăng bản tấu vào trước mặt ta, trong mắt cuồn cuộn thứ cảm xúc ta chẳng thể hiểu: “Nàng… có biết tội?”
Ta nhìn những văn thư đóng ấn tư của phụ thân, đầu ngón tay lạnh ngắt — Những con dấu ấy, rõ ràng là bị giả mạo.
“Hoàng thượng cho rằng thần thiếp… nên nhận tội gì?” Ta cúi người nhặt tấu chương, giọng điềm nhiên.
Tiêu Thừa Dục bỗng nổi giận, lật tung bàn án, sứ đổ ngọc vỡ vang vọng, hắn siết lấy cổ tay ta: “Lâm Kinh Hồng! Nàng rõ ràng biết trẫm đang chờ điều gì!”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn đầy tơ máu, như dã thú cùng đường: “Hoàng thượng… đang chờ thần thiếp cầu xin người?
Xin người tha cho phụ thân, xin người rộng lượng một phen?”
Hắn chợt khựng lại, buông tay: “Chẳng lẽ nàng tin Lâm Nghiễn đến thế? Tin ông ta tuyệt đối không phản trẫm?”
Ta nhìn đống vụn vỡ rải đầy đất, chợt cười nhạt: “Nếu Hoàng thượng muốn giết phụ thân… sẽ chẳng đợi đến hôm nay.
Bởi Hoàng thượng hiểu rõ hơn ai hết — Nếu phụ thân chết, thiên hạ này… ắt loạn.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTiêu Thừa Dục bất ngờ kéo tay ta, ép ta dựa lên long ỷ, giọng khàn đục, gần như điên loạn:
“Thế còn nàng?
Nàng chưa từng nghĩ tới — nếu trẫm thực sự giết Lâm Nghiễn, nàng… sẽ làm gì?”
Ta nhìn thấy sự giằng xé nơi đáy mắt hắn, bỗng đưa tay nâng lấy khuôn mặt kia: “Hoàng thượng sẽ không giết phụ thân.
Bởi người cần phụ thân… cũng như cần thần thiếp vậy.”
Hắn chợt cúi đầu, hôn xuống.
Nụ hôn mang theo vài phần cường ngạnh, lại lẫn chút tuyệt vọng.
Ta nhắm mắt, mặc cho hơi thở hắn nhấn chìm ta. Trong lòng ta hiểu rõ —
Ván cờ này, xưa nay chưa từng có người thắng.
Chỉ có hai kẻ bị giam hãm trong lồng giam quyền thế, vừa sưởi ấm cho nhau, vừa vô tình làm tổn thương nhau.
Phụ thân rốt cuộc không bị trị tội, bởi Tiêu Thừa Dục đã nhận được thư cầu hòa của Bắc Nhung.
“Lâm Nghiễn quả nhiên có bản lĩnh,” Tiêu Thừa Dục đập bức mật tín lên án thư, “có thể khiến Bắc Nhung vương cắt đất xưng thần.”
Ta nhìn bản đồ, vùng lãnh thổ mới thêm vào sáng lấp lánh.
Trong đầu chợt nhớ lời phụ thân từng viết: “Hồng nhi, dùng máu kẻ địch để rửa sạch tội danh… là cách hữu hiệu nhất.”
“Hoàng thượng định ban thưởng gì cho phụ thân?”
Ta vươn tay chỉnh lại long bào cho hắn, ngón tay khẽ chạm lên vết sẹo nơi ngực trái.
Tiêu Thừa Dục chợt nắm lấy tay ta, đặt lên ngực mình: “Trẫm muốn ban cho ông ấy… kim bài miễn tử.
Nàng thấy sao?”
Ta ngẩng nhìn hắn, thấy nơi đáy mắt hắn ánh lên sắc nến, như ẩn giấu hàng vạn ngôi sao: “Hoàng thượng có biết, điều phụ thân khao khát nhất… là gì không?”
“Là gì?”
“Là…”
Ta ghé sát tai hắn, thì thầm, “là lòng tin của Hoàng thượng.”
Tiêu Thừa Dục khẽ run lên, rồi ôm chầm lấy ta, giọng nói như ngâm trong nước: “Lâm Kinh Hồng… quả nhiên chuyện gì nàng cũng biết.”
Ta nhắm mắt, để hơi ấm của hắn bao phủ lấy ta.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.