Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

9:31 sáng – 30/08/2025

5

“Thần thiếp chỉ có một thỉnh cầu – mong Hoàng thượng chuẩn cho thần thiếp hồi phủ, bái kiến phụ thân.”

Tiêu Thừa Dục nhướn mày, trong mắt thoáng qua tia dò xét: “Chuẩn.”

Khi ta hồi phủ, phụ thân đang thưởng hoa trong hậu viện, trước mặt là chén Bích Loa Xuân – trà mẫu thân từng ưa thích nhất.

“Hồng nhi, con còn ưa cảm giác nơi chiến trường không?” Người nhìn mẫu đơn nở rộ, giọng điềm đạm.

Ta siết chặt tay áo, móng tay đâm vào da thịt: “Phụ thân… biết rõ còn hỏi.”

Người bỗng quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén như đao: “Tiêu Thừa Dục đối với con thế nào?”

Ta đón lấy ánh nhìn, từng lời như rót sắt: “Hắn là quân, con là thần, chỉ vậy mà thôi.”

Phụ thân bỗng bật cười lạnh, lấy từ tay áo ra một bức họa, mở ra chính là cảnh hắn phủi bụi vai ta ngoài cửa thành, nét bút sinh động như thật.

“Hồng nhi à…”

Người dùng ngón tay gõ lên bức họa: “Con có thể giấu được thiên hạ, nhưng không giấu được phụ thân.

Ánh mắt hắn nhìn con… hệt như ánh mắt ta năm xưa nhìn mẫu thân con.”

Toàn thân ta run lên, trong đầu hiện lại giấc mộng đêm qua – khuôn mặt Tiêu Thừa Dục dần chồng lên gương mặt phụ thân thuở thiếu niên.

Thì ra, có nhân duyên, đã được gieo sẵn trong huyết mạch.

Chỉ là nhân duyên ấy… là phúc, hay là họa?

Ngày thứ hai sau khi về thăm nhà, Tiêu Thừa Dục bất ngờ vi phục đến phủ, cải trang thành thư sinh, nhưng bên hông vẫn đeo thanh kiếm gãy ấy.

“Hoàng thượng sao lại rảnh rỗi tới đây?” Ta nhìn tà áo hắn ướt đẫm sương mai, trong lòng nổi lên một tia rung động không tên.

Hắn nhướn mày, từ tay áo lấy ra một gói hạt dẻ rang đường: “Nghe nói nàng thích ăn thứ này, trẫm đã vòng ba con phố để mua.”

Ta nhìn bọc giấy dầu còn vương mùi ấm nóng, chợt nhớ thuở nhỏ, phụ thân cũng từng lén mua bánh đường cho ta như thế, nhưng khi bị mẫu thân bắt gặp, lại nói dối là hạ nhân đưa.

“Đa tạ Hoàng thượng.”

Ta đón lấy hạt dẻ, đầu ngón tay chạm phải lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay hắn.

“Bàn tay của Hoàng thượng…”

“Lưu lại nơi chiến trường.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn cười nhẹ, chẳng hề bận tâm. “So với điều đó, trẫm càng muốn biết — Lâm Nghiễn rốt cuộc đã nói gì với nàng?”

Ta bóc một hạt dẻ, đưa tới bên môi hắn: “Phụ thân nói, Hoàng thượng đối với thần thiếp… mang một loại tâm tư khác thường.”

Tiêu Thừa Dục đồng tử co lại, bất ngờ siết chặt cổ tay ta, vụn hạt dẻ rơi đầy vạt áo hắn:

“Vậy còn nàng? Nàng có tâm tư khác thường đối với trẫm hay không?”

Ta nhìn vào ánh mắt khẩn thiết nơi đáy mắt hắn, trong đầu bỗng hiện lên ánh lửa biên tái —

Khi ấy ta ngỡ hắn chỉ lợi dụng ta, nhưng lúc trọng thương, lại theo bản năng gọi tên hắn.

“Hoàng thượng thấy sao?”

Ta đáp bằng câu hỏi, để mặc hắn nắm chặt tay ta.

“Nếu thần thiếp nói có… Hoàng thượng liệu có tin?”

Hắn chợt buông tay, quay đầu né tránh ánh mắt ta: “Trẫm… không tin.”

Ta nhìn đôi vành tai đỏ ửng của hắn, bỗng bật cười khe khẽ: “Hoàng thượng có biết… nơi biên cương, thần thiếp từng mộng thấy Hoàng thượng?”

Hắn đột ngột quay đầu, trong mắt bừng sáng hy vọng: “Mộng thấy điều gì?”

Ta ghé sát bên tai hắn, thì thầm chỉ hai người nghe được: “Mộng thấy Hoàng thượng hóa thành một con hồ ly… còn thần thiếp… là con chim Kinh Hồng bị hồ ly tha đi.”

Tiêu Thừa Dục đột nhiên siết chặt eo ta, ép ta vào cột hành lang, hơi thở nóng rực: “Lâm Kinh Hồng… nàng đang đùa với lửa.”

Ta ngẩng đầu, mặc hắn chạm mũi mình vào ta: “Vậy Hoàng thượng… chẳng phải cũng vậy sao?”

Hắn đột ngột cúi đầu, hôn xuống, mang theo vị ngọt của hạt dẻ rang đường, xen lẫn chút mằn mặn của gió cát.

Giây phút ấy, ta chợt hiểu — Có những điều… đã sớm ngoài tầm kiểm soát.

Tựa như lòng ta dành cho hắn.

Tựa như ánh nhìn hắn dành cho ta — không thể nào giấu được ánh sáng bên trong.

Từ khi hồi cung, Tiêu Thừa Dục đêm đêm ở lại Khôn Ninh cung. Sáng hôm sau, lại đích thân chải tóc cho ta.

“Trẫm từng thấy mẫu hậu chải tóc cho tiên hoàng.” Động tác hắn nhẹ nhàng, nhưng da đầu ta vẫn đau buốt.

“Hóa ra việc này… cũng không dễ dàng gì.”

Ta nhìn gương, thấy hắn nhíu chặt mày, bất giác nhớ lại dáng vẻ phụ thân chải tóc cho mẫu thân — khi ấy, người cẩn trọng từng chút, sợ làm nàng đau.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận