Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

9:31 sáng – 30/08/2025

4

Nếu ta từ chối – tất sẽ bị Tiêu Thừa Dục coi là quân cờ vô dụng.

Nếu ta gật đầu – thì lập tức sẽ bị gán tội “can dự triều chính”.

“Thần thiếp… nguyện ý.”

Ta đứng dậy hành lễ, trong tay áo giấu kín mật thư phụ thân trao đêm trước.

“Nhưng… thần thiếp có một thỉnh cầu.”

“Nói.” Tiêu Thừa Dục lạnh giọng, lộ vẻ mất kiên nhẫn.

“Thần thiếp… muốn theo Huyền Giáp quân xuất chinh.”

Lời vừa dứt, triều đường rúng động.

Phụ thân chợt ngẩng đầu, đáy mắt thoáng ngạc nhiên, song rất nhanh đã hóa thành vẻ tán thưởng.

Tiêu Thừa Dục nheo mắt nhìn ta, ánh nhìn soi xét từng tấc một: “Nàng có biết chiến trường hung hiểm thế nào không?

Chỉ sơ sẩy một bước… là mất mạng.”

Ta đón lấy ánh mắt hắn, từng lời chắc như đinh đóng cột: “Nếu Hoàng thượng sợ thần thiếp chết, thì đã chẳng lập thần thiếp làm Hoàng hậu.”

Hắn bỗng phá lên cười, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng: “Tốt! Không hổ là nữ nhi của Lâm Nghiễn! Trẫm… chuẩn!”

Ba ngày sau, ta thân vận chiến giáp, cưỡi trên lưng Hãn Huyết Bảo Mã do chính phụ thân tuyển chọn, đứng đối diện với Tiêu Thừa Dục đang tiễn đưa.

Hắn bất chợt xuống ngựa, đích thân buộc chặt áo choàng cho ta:

“Chuyến này hung hiểm vạn phần, trẫm cho nàng quyền tiền trảm hậu tấu.”

Ta nhìn ánh mắt hắn ẩn chứa nỗi lo chưa thốt, bất giác nhớ đến đêm qua, hắn lặng lẽ vào Khôn Ninh cung, đưa cho ta một bình kim sang dược:

“Đây là trẫm tự điều phối, cầm máu hiệu nghiệm.”

“Đa tạ Hoàng thượng.”

Ta nắm lấy bình thuốc, đầu ngón tay chạm vào chữ “Hồng” khắc bên thân.

“Hoàng thượng còn điều gì muốn dặn dò?”

Tiêu Thừa Dục nghiêng người, ghé sát tai ta thì thầm: “Nhất định phải sống… trở về.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Toàn thân ta chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, thì hắn đã xoay người lên ngựa, lưng thẳng tắp như kiếm đã rút khỏi vỏ.

Khi tiếng kèn hiệu của Huyền Giáp quân vang lên, ta chợt hiểu, có những điều đã âm thầm đổi thay từ lâu…

Tỷ như ánh mắt Tiêu Thừa Dục nhìn ta, tỷ như, mỗi lần nhớ đến hắn – trong lòng ta lại dâng lên một tia mềm yếu không nên có.

Gió cát nơi biên tái, so với tuyết phủ Trường An, càng thêm cắt da cắt thịt, nhưng lại khiến lòng ta sảng khoái chưa từng có.

Thống soái Huyền Giáp quân – Tạ Vân – là môn sinh đắc ý của phụ thân.

Vừa gặp ta, hắn đã đỏ hoe mắt: “Tiểu thư thật sự tới rồi… Tướng gia người…”

“Phụ thân vẫn khỏe.”

Ta ngắt lời, mở mật thư phụ thân trao: “Cứ theo kế hoạch mà hành sự.”

Ba ngày sau, ta dẫn ba nghìn Huyền Giáp quân, bày mai phục sau doanh trại Bắc Nhung, dùng “Thần Hỏa Phi Nha” do phụ thân cải tiến thiêu rụi địch trại, lửa cháy ngút trời.

Tạ Vân nhìn ngọn lửa rực đỏ nơi xa, cảm thán: “Thủ đoạn của tiểu thư… còn tàn độc hơn Tướng gia thuở trước.”

Ta nhìn quân địch thua chạy tan tác, đầu ngón tay còn lưu hơi nóng thuốc nổ: “Tàn độc? Đây chỉ là món nợ… bọn chúng còn nợ mẫu thân ta.”

Nửa đêm tĩnh mịch, ta ngồi trong trướng lau kiếm, chợt nhận được mật báo của Tiêu Thừa Dục: “Trẫm đã theo lời nàng, tra xét phủ Hộ bộ Thượng thư, tìm ra chứng cứ tham ô quân lương.”

Ta khẽ cười, đề bút hồi âm: “Không biết Hoàng thượng còn nhớ điều đã hứa với thần thiếp không?”

Rất nhanh hồi thư trở lại, nét bút có phần vội vàng: “Đương nhiên nhớ. Đợi nàng khải hoàn trở về, trẫm sẽ đưa nàng đi ngắm tuyết ở Kinh Hồng Lâu.”

Kinh Hồng Lâu – là lầu các mẫu thân ta yêu thích nhất khi còn sống, cũng là nơi phụ thân và người định tình.

Ta siết chặt mật thư, chợt nhớ lời hắn từng nói: “Trẫm chưa từng gặp lệnh đường, nhưng nghe nói bà là người ôn nhu nhất thế gian.”

Thì ra… hắn đều biết cả.

Thì ra… ta sớm đã bị hắn nhìn thấu.

Ngày đại thắng trở về, Tiêu Thừa Dục đích thân ra tận cửa thành đón, sau lưng là đầy đủ văn võ bá quan.

Ta tháo mũ giáp, mặc gió cát thổi rối tóc mai, nhìn vào ánh mắt hắn đang ánh lên ngọn lửa âm ỉ, bất chợt nhớ đến bầu trời đầy sao nơi biên tái – sáng hơn, cũng lạnh hơn Trường An rất nhiều.

“Hoàng hậu thắng trận khải hoàn, trẫm nên ban thưởng thế nào đây?”

Hắn đưa tay phủi bụi nơi vai ta, động tác nhẹ nhàng như nâng niu một món trân bảo dễ vỡ.

Ta nhìn mái ngói uốn cong nơi phủ Tướng quốc phía xa, bất ngờ khom người hành lễ:

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận