Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

1:07 chiều – 17/09/2025

“Tôi đã thấy cậu với thằng Omega đó có gì đó không ổn, mấy ngày nay ôm điện thoại chắc đang nhắn tin với nó, hai người làm cái gì?”

“Bốp!” Một cái tát vang.

Thấy Cố Trác nói càng ngày càng lố, thậm chí lôi cả người vô can vào, tôi tức quá tát lại một cái.

“Cố Trác,cậu muốn ẩu đả hả? Còn liên quan gì đến Triệu Việt?”

Cố Trác ôm mặt, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, gần như sắp rơi nước, vẻ uất ức to lớn như trời sập.

Bàn tay tôi tê rần, trong lòng cũng thoáng hối hận.

Không nên giải quyết chuyện bằng bạo lực.

Tôi muốn bảo hắn thả tay ra để tôi xem, nhưng không mở miệng được.

Trong mắt Cố Trác đầy vết nứt của trái tim tan vỡ, hắn ngừng nổi điên, bầu không khí lập tức lạnh ngắt.

Sự hối hận trong tôi phình to như quả bóng.

Vừa định mở miệng xin lỗi thì Cố Trác ôm mặt chạy đi.

6

Tôi đang định chạy theo thì điện thoại bất ngờ rung lên.

Vừa bắt máy, giọng Triệu Việt đã vội vã vang lên:
“Anh thử chưa?”

“Tôi… chưa.”

“Trời ạ, gấp chết mất! Tôi gửi cho anh bài phổ cập đó anh đã đọc chưa? Thời kỳ phát nhiệt rất dễ có thai đó!”

Mặt tôi nóng bừng, còn chưa kịp trả lời thì bên kia đã gấp gáp chen vào:
“Thôi kệ, que thử thai cũng chưa chắc chuẩn đâu. Tôi đã hẹn cho anh đi kiểm tra rồi, mau đến bệnh viện Nhân dân số Một thành phố Diêm Xuyên đi.”

Theo chân Triệu Việt tất tả làm xong thủ tục, chúng tôi cùng ngồi chờ kết quả.

Trong lúc đợi, cậu nghiêng đầu hỏi:
“Nếu thật sự có thai, anh định làm sao?”

Tôi lắc đầu:
“Tôi… cũng chưa nghĩ được.”

Tay vô thức đặt lên bụng, lòng ngổn ngang trăm mối.

Rõ ràng mới không lâu trước đây, tôi vẫn là một Beta gần như không thể mang thai.

Thế mà bây giờ… trong bụng tôi lại có thể đang tồn tại một mầm sống nhỏ bé.

Mười phút sau, tôi ngồi trong phòng khám, căng thẳng chờ bác sĩ tuyên bố kết quả.

Khoảnh khắc nghe thấy câu: “Không có dấu hiệu mang thai.”

Triệu Việt ngồi cạnh lập tức thở phào.

Nhưng trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi mất mát khó gọi tên.

Bác sĩ đẩy gọng kính, cười giải thích:
“Beta phân hóa thành Omega lần hai thì không dễ thụ thai đâu.”

“Nhất là loại phân hóa không hoàn toàn như cậu, pheromone ít, buồng sinh sản cũng hẹp hơn nhiều so với Omega bình thường. Nếu muốn có thai, thì để Alpha của cậu… đưa vào sâu thêm một chút.”

Nói rồi ông ta còn giơ ngón tay cái làm động tác “cố lên”.

Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai, chỉ có thể lắp bắp gật đầu cho qua.

Tối hôm đó, tôi mua một tuýp thuốc mỡ tiêu viêm bầm tím đem về ký túc.

Tôi nghĩ muốn bôi cho mặt của Cố Trác, dù sao hắn vốn quý trọng nhất cái gương mặt đẹp trai ấy.

Thế nhưng chờ đến tận một giờ sáng, Cố Trác vẫn chưa về.

Đây là lần đầu tiên hắn ngủ bên ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi nằm một mình trên giường, lòng nghĩ: có lẽ lần này hắn thật sự giận rồi.

Tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Cứ hết lần này đến lần khác cầm điện thoại lên.

Nhưng ngón tay đặt trên nút gọi đi vẫn chẳng thể bấm xuống.

Chẳng phải tôi đã định tránh xa hắn rồi sao?

Vậy thì cứ như thế đi.

Cứ từ từ xa dần, có lẽ lại là một điều tốt.

7

Sáng hôm sau vừa mở mắt, việc đầu tiên tôi làm là nhìn sang giường của Cố Trác.

Phẳng phiu, ngay ngắn, y như tối qua.

Xem ra hắn thật sự không về.

Tâm trạng tôi rơi thẳng xuống đáy, vô cảm đi đánh răng thì lại thấy ngoài ban công treo mấy bộ quần áo còn nhỏ giọt nước.

Mở điện thoại, mới thấy lúc sáu giờ rưỡi sáng Cố Trác gửi tin nhắn.

Là một con thỏ hoạt hình dễ thương, đáng thương giơ lá cờ trắng.

Khóe môi tôi không kìm được cong lên.

Tôi liền gửi lại cho hắn một sticker “long nhan đại duyệt”.

Ngay sau đó, bên kia trả về một cái “tạ chủ long ân”.

Tôi bật cười, nhưng chẳng bao lâu lại bình tĩnh lại.

Cố Trác thật sự rất tốt.

Chính vì vậy, để có thể ở cạnh một người như hắn, tôi càng phải giấu kín thân phận Omega của mình.

Tôi phải tránh né hắn.

Trong tiết học chung buổi sáng, Cố Trác vẫn như thường lệ giữ chỗ cho tôi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện cãi vã hôm qua.

Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Rất tốt, cứ giữ khoảng cách như vậy là được.

Nhưng vừa hết tiết, Cố Trác lại nhiệt tình khoác vai tôi:
“Nhà hàng trong trung tâm mới nhập cá Đông Tinh đó, món cậu thích nhất. Trưa nay đi ăn nhé?”

Tôi nhớ kỹ rằng mình phải né tránh, nên thản nhiên gạt tay hắn ra:
“Để hôm khác đi, mấy hôm nay tôi bận trong phòng thí nghiệm lắm.”

Cố Trác đuổi theo:
“Vậy ăn căn-tin cũng được?”

“Anh bên phòng thí nghiệm giục gấp quá,” tôi giả vờ cúi đầu bận nhắn tin, “cậu tự đi ăn đi, tôi làm xong thì gọi đồ ăn ngoài cũng được.”

“Dù sao cũng phải ăn chứ, A Bạch. Hay là để tôi mua mang đến cho cậu nhé?”

Hắn cứ thế đi theo tôi đến tận cửa phòng thí nghiệm.

Mà tòa nhà sinh học của Q đại cần quét vân tay mới vào được, đây là nơi duy nhất Cố Trác không thể theo.

Tôi đứng sau lớp kính, làm khẩu hình “không cần” rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

Chiều làm thí nghiệm, tôi cố tình không trả lời tin nhắn hắn gửi tới liên tục.

Khi mở khung chat với Cố Trác, đã có mười ba tin chưa đọc:

(Hình ảnh cơm căn-tin)
【Không có A Bạch bên cạnh, ăn cơm chẳng thấy ngon.】

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận