Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

1:06 chiều – 17/09/2025

“Sao có thể!” Hắn kích động ngồi bật dậy, “Còn nữa, bộ quần áo này tôi chưa từng thấy cậu mặc.”

Hắn giống như con chó con, vùi mặt khắp người tôi ngửi ngửi, cuối cùng nghiến răng thốt ra một cái tên:

“Triệu Việt…”

Tôi thở phào, vội giải thích.

Chỉ là tôi mượn tạm quần áo của Triệu Việt thôi.

“Các cậu làm gì mà đến mức phải mượn đồ?” Giọng Cố Trác bỗng cao hẳn lên, “Cậu chẳng phải đã từ chối nó rồi sao? Chẳng lẽ nó còn dây dưa với cậu?”

Tôi đen mặt, bảo hắn đừng suy nghĩ lung tung.

“Không cần biết! A Bạch, Omega chẳng có đứa nào tốt đẹp, sau này cậu tránh xa nó cho tôi.”

Vậy nếu tôi cũng là Omega thì sao?

Tôi mím môi, kìm nén nỗi chua xót, dò xét hỏi:

“Cố Trác, Omega cũng chỉ là một giới tính thôi, cậu không nên lấy giới tính để đánh giá một người tốt hay xấu.”

Thế nhưng hắn lại cực kỳ phản đối:

“Cậu cứ phải bênh vực cho cái Omega đó sao? Tôi nói rồi, Omega chẳng có đứa nào ra hồn cả. Tôi ghét Omega, thế thì sao!”

Tôi thở dài.

Là người cùng nhau lớn lên, tôi hiểu rõ Cố Trác ghét Omega đến mức nào.

Nhớ hồi nhỏ, hai gia đình từng ăn cơm chung, mẹ hắn từng đùa rằng sau này sẽ để hắn liên hôn với một Omega.

Kết quả hắn tức đến nhảy dựng, đỏ mặt hét ầm rằng thà tự cắt bỏ còn hơn, tuyệt đối sẽ không ở cùng Omega.

Không chỉ Omega, ngay cả thân phận Alpha vốn được xem là ưu tú và mạnh mẽ trong mắt người đời, hắn cũng chán ghét không kém.

Sau khi phân hóa thành Alpha, hắn từng không ít lần than rằng:

“Nếu tôi cũng là Beta giống cậu thì tốt biết mấy.”

Trong mắt Cố Trác, Alpha hay Omega đều chỉ là quái vật bị pheromone khống chế.

Vậy nên mỗi lần gặp mấy tiểu Omega đến tỏ tình, hắn đều nói những lời cay nghiệt khiến người ta khóc òa.

Và mỗi lần như thế, tôi đều là người đưa khăn giấy cho họ.

Hắn rất bực mình chuyện đó, còn tôi chỉ khẽ bảo:

“Cố Trác, thích một người vốn dĩ không có gì sai.”

Tôi thích Cố Trác.

Bí mật này tôi giấu trong lòng đã sáu năm, nó đã trở thành một phần cơ thể tôi.

Trước đây tôi từng đắc ý với thân phận Beta của mình.

Nhưng tất cả những gì xảy ra tối qua chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, buộc tôi tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền.

Tôi gửi một tin nhắn cho SA:

“Cặp nhẫn đặt tháng trước không cần nữa, tùy các anh xử lý, xin lỗi.”

Kéo lên nhìn lại đoạn chat cũ, tôi chăm chú ngắm cặp nhẫn đôi do chính tay mình thiết kế thật lâu.

Trái tim quặn thắt.

Vốn định đợi nhẫn về sẽ lấy đó để tỏ tình với Cố Trác, nhưng bây giờ… tôi đã biết trước kết cục rồi.

5

Từ sau chuyện đó, Cố Trác bám tôi còn dai dẳng hơn nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Không chỉ bắt phải theo tôi đến lớp, ngay cả đi vệ sinh hắn cũng muốn dính lấy tôi.

Khi tôi kéo quần xuống đi tiểu, hắn còn đứng bên cạnh để ý nhìn “chim” của tôi.

“A Bạch, chỗ này của cậu sao lại có màu hồng thế?”

Cuối cùng tôi không chịu được nữa: “Cút.”

Đang bị một thằng Alpha vô biên giới làm cho phát điên, Triệu Việt đột nhiên chuyển cho tôi một bài viết “kiến thức sinh lý Omega” rồi bất chợt nhắn:
“Trước giờ tụi cậu chắc có biện pháp tránh thai chứ?”

Tôi phản xạ định trả lời rằng Beta sẽ không có thai.

Nhưng chợt nhớ ra, khoan đã.

Chết tiệt, tôi đã phân hóa Omega lần thứ hai rồi!

Tôi lập tức hoảng loạn, Triệu Việt cũng vậy, cậu bắt tôi mau mua que thử Omega đi kiểm tra, hẹn ngày khác sẽ đi cùng tôi đến bệnh viện.

“Trò chuyện với ai mà đi còn không nhìn đường?”

Cố Trác như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, nhìn tôi tủi thân.

Nhưng lúc này tôi có gì mà để ý đến hắn, vội tìm cớ chuồn.

Sợ gặp người quen, tôi còn cố chạy sang con phố khác, lén lút mua que thử, rồi cất lén vào túi quay về ký túc.

Vừa về đến cửa đã gặp đúng Cố Trác đứng canh trước cửa.

Tôi cố nén ý định quay đầu bỏ đi.

“Sao đứng trước cửa không vào, đóng vai cửa ải à?”

Không biết có phải tôi tưởng tượng không, cảm giác vẻ mặt Cố Trác không vui chút nào, “Quên chìa à.”

Tôi nuốt nước bọt, vẫn phải gồng gánh dưới ánh mắt nóng rực của hắn mà mở cửa.

Vừa bước vào, Cố Trác đã túm cổ tay tôi ghì vào cánh cửa.

“A Bạch, cậu làm chuyện gì có tội phải trốn tránh tôi?”

Tôi như kẻ làm tội, cố tỏ ra giả vờ sợ hãi đánh lừa hắn.

“Hừ, tưởng im không nói là tôi không biết à?” Cố Trác lấy tay trái gãi gãi chỗ ngứa, tay phải nhanh như chớp mò vào túi quần tôi.

“Đừng—” Tôi chưa kịp ngăn, chỉ nhìn chằm chằm thấy thằng đó giơ hộp nhỏ lên, mặt còn cười như muốn đánh.

“Để xem xem chúng ta A Bạch giấu diếm cái bảo bối gì…”

Nhưng giây sau nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.

Cố Trác kinh ngạc đọc lớn mấy chữ trên bao bì:
“Que thử thai Omega…?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức, liền tát vào hắn một cái, cảm giác nhục nhã đạt đỉnh:
“Cậu bị cái gì thế, trả đồ cho tôi ngay!”

Cố Trác kêu một tiếng, chịu trận cú đấm của tôi nhưng vẫn không chịu buông.

“A Bạch, cậu là một Beta, mua thứ này làm gì?”

“Hay là cậu làm cho Omega có thai à?” Hắn nói nhanh, mặt tái mét đến mức khó coi, “Cậu ngủ với Omega à?”

Cố Trác giật tung chiếc áo hoodie của tôi.

Mặt tôi bừng đỏ.

Tôi thuộc dạng dễ để lại vết, trước ngực vẫn còn mấy vệt đỏ chưa phai.

Đó đều là do thằng Alpha trước mặt này đã hôn mút lấy bằng miệng.

Nhưng kẻ gây ra lại chẳng nhớ gì.

Hắn nhìn chằm chằm vào những vết đó, ánh mắt đỏ như than:
“Ai? Là ai? Cậu ngủ với Omega nào? Triệu Việt à?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận