Cuối cùng đành phải gắng gượng nói dối:
“Ừ… ừm, tối qua tôi ở phòng thí nghiệm làm đêm.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Một lúc sau, giọng Cố Trác trầm khàn vang lên:
“Tối qua kí túc có một Omega phát tình, cậu biết đó là ai không?”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da mới nặn ra được hai tiếng cười gượng:
“Ha ha, tôi sao biết được, chẳng lẽ lại là tôi chứ? Cậu biết mà, tôi là Beta mà.”
Chưa đợi hắn đáp, tôi vội tắt máy.
Bởi nếu không, có lẽ tôi sẽ khóc ngay trên điện thoại.
Điện thoại lại rung liên tục, nhưng tôi không còn dũng khí bắt máy nữa.
Tôi ngồi bệt giữa lề đường đông người qua lại.
Nước mắt tuôn như vỡ đê.
Chỗ tối qua bị dùng quá mức vẫn còn đau âm ỉ.
Nhưng tôi biết, giữa chúng tôi đã chẳng còn khả năng quay lại.
Bởi Cố Trác ghét Omega nhất.
Mà tôi đã phân hóa thành Omega.
Không rõ đó là may hay rủi.
Nhưng may mắn duy nhất là… Cố Trác không biết người tối qua là tôi.
Tôi lau nước mắt, cố an ủi bản thân:
Chỉ cần giấu kín chuyện phân hóa, có lẽ tôi vẫn có thể ở bên hắn — ít nhất là với tư cách một người bạn.
3
Ánh mắt Triệu Việt ngây dại nghe xong lời tôi, cái miệng khẽ há ra thành hình chữ O.
Cậu lại hiện ra cái vẻ muốn nói lại thôi, sau đó đôi mắt đảo tròn một vòng, bỗng phá lên cười sảng khoái:
“Ha ha ha, anh Bạch, em ủng hộ anh!”
Cậu mở laptop, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
“Anh chẳng phải muốn giấu chuyện này với họ Cố sao? Vậy để em hack hệ thống camera quanh ký túc giúp anh nhé.”
Triệu Việt là thiên tài máy tính của đại học Q, từ lớp thiếu niên thẳng lên.
Vừa gõ phím, cậu vừa tinh nghịch nháy mắt với tôi:
“Anh Bạch, nếu anh với họ Cố không có khả năng nữa, vậy thì thử cân nhắc đến em đi.”
Thấy tôi không trả lời, cậu cố tình giả vờ giận dỗi:
“Anh chẳng lẽ ghét mối tình Omega–Omega sao?”
Lúc này tôi mới nhớ ra, trước mắt mình đây chính là một tiểu Omega từng thổ lộ với tôi.
Đang chưa biết phản ứng thế nào, Triệu Việt đã dang tay ôm tôi thật chặt:
“Biết trong lòng anh đã có người, em chỉ đùa thôi.”
“Với lại em cũng chẳng còn thích anh nữa rồi, anh Bạch, đừng nghĩ nhiều quá. Muốn khóc thì cứ khóc ra đi.”
Cậu vỗ nhẹ lưng tôi, thả ra mùi pheromone Omega an ủi. Cuối cùng tôi không kìm nổi, vùi mặt vào vai cậu, bật khóc nức nở.
…
Khi tôi gắng gượng chỉnh đốn tâm trạng quay lại trường thì đã là buổi chiều.
Không ngờ cửa phòng 435 lại đang mở toang.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenVài người đàn ông mặc đồng phục đang khiêng nệm, tủ quần áo ra ngoài.
Còn có mấy người đeo khẩu trang đang xịt thuốc khử trùng.
Nhưng Cố Trác vốn phải ở trong phòng lại không thấy đâu, chỉ có tiếng nước ào ào từ nhà tắm vọng ra.
Tôi bước vào, một người mặc đồng phục giải thích:
“Ông Cố bảo chúng tôi đến khử trùng toàn diện, tiện thể thay hết chăn màn quần áo.”
Quả nhiên Cố Trác ghét Omega.
Ghét đến mức phải thay sạch mọi thứ trong ký túc.
Tôi lo lắng bứt da ngón tay, càng tin rằng giấu chuyện tối qua là đúng.
Công nhân rời đi đã lâu, tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngớt.
Tôi gõ cửa, nhưng bên trong im lặng.
Linh cảm chẳng lành, tôi đẩy cửa bước vào.
Chỉ thấy Cố Trác quay lưng về phía tôi, lặng lẽ đứng dưới vòi hoa sen.
Lưng hắn tái nhợt, căng cứng như cây cung bị kéo hết cỡ.
Cả phòng tắm lạnh băng, chẳng có chút hơi nóng nào.
“Cố Trác!” Tôi lao tới kéo tay hắn, đầu ngón tay lại chạm vào một mảng lạnh buốt.
Giữa tiết trời rét mướt đầu xuân, vậy mà hắn lại đang tắm nước lạnh!
“Cố Trác, đồ điên!”
Tôi nghiến răng mắng một câu, vội kéo hắn đang run cầm cập ra khỏi buồng tắm.
“A Bạch, tôi… tôi không sạch sẽ nữa rồi.”
Giọng Cố Trác mang đầy tiếng nức nở.
Tim tôi thắt lại, vừa định xoay người thì bất ngờ bị thân hình cao lớn phía sau ôm ghì chặt.
“Đừng nhìn… A Bạch, cầu xin cậu đừng nhìn tôi.”
Mái tóc ướt sũng của hắn quét qua cổ tôi, hắn nghẹn ngào úp mặt vào hõm vai, khóc đến gần như không thở nổi.
“Rửa không sạch… thế nào cũng không sạch… tôi thật sự quá bẩn…”
“A Bạch, tôi không sạch sẽ nữa, cậu… còn cần tôi không?”
4
Tôi dỗ dành Cố Trác rất lâu.
Cảm xúc của hắn mới dần ổn định, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay, như dính chặt lấy tôi mà cùng bước ra khỏi phòng tắm.
Khó khăn lắm tôi mới lừa được cái Alpha cao mét chín này lên giường nằm xuống.
Vậy mà hắn lại kéo tay áo tôi, rơm rớm nước mắt bắt tôi phải nằm cùng.
Tôi bất đắc dĩ chui lên giường.
Khoảng không chật hẹp khiến chúng tôi buộc phải kề sát vào nhau.
Đột nhiên Cố Trác cau mày, vẻ mặt nghiêm túc hít hít trên người tôi, gương mặt điển trai lập tức sầm lại.
“A Bạch, trên người cậu… sao lại có mùi Omega?”
Tôi giật mình, tưởng pheromone của mình bị lộ, vội vàng dịch sang bên:
“Cậu ngửi nhầm rồi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
CHƯƠNG 4
Má bực vs app app như lồn