Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

2:52 chiều – 20/09/2025

13

Tôi bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch.

Đầu tiên là vòng quanh nước ngoài một chuyến, sau đó là đi nửa vòng khắp trong nước.

Chớp mắt một cái, đã trôi qua một năm, tiền chia lợi nhuận của tôi đã vượt qua mốc trăm triệu.

Trong một lần dừng chân ở một thành phố, tôi tình cờ nhìn thấy bản tin kinh tế phát trên màn hình lớn của quảng trường thành phố, tiêu đề là:

“Thiên tài thương giới bất ngờ xuất hiện — Phó Hành.”

Bước chân tôi khựng lại, cả người như bị đông cứng.

Bản tin kể lại chuyện Phó Hành nửa năm trước bất ngờ xuất hiện, gây chấn động giới kinh doanh.

Giờ đây anh đang sở hữu khối tài sản hàng tỷ, nắm trong tay hàng loạt mạch máu kinh tế, chỉ cần anh chỉ tay, nơi đó liền xuất hiện kỳ tích.

Ngoài thành tích đáng gờm, bản tin còn đặc biệt nhấn mạnh đến bản tính lạnh lùng và thủ đoạn tàn nhẫn của anh.

Những thương nhân vô lương tâm từng bị anh nghiền nát không đếm xuể.

Trong phần phỏng vấn cuối cùng, phóng viên hỏi anh ghét kiểu người như thế nào.

Anh nhìn thẳng vào ống kính — xuyên qua màn hình cách xa hàng trăm cây số, tôi vẫn cảm nhận rõ áp lực ngột ngạt từ ánh mắt ấy.

Anh đáp:

“Tôi ghét nhất là kiểu người chỉ yêu tiền.”

Toàn thân tôi nổi da gà.

…Chẳng phải đang nói tôi sao?!

Anh sẽ… trả thù tôi chứ?

Càng nghĩ càng tuyệt vọng.

Tôi lập tức gọi cho ông chủ Hồ Yêu Quán.

Nghe giọng ông ấy, tâm trạng rất vui:

“Đúng đúng, Phó Hành giờ thành ông chủ lớn rồi! Là niềm tự hào của tộc hồ ly chúng tôi đấy!”

Tôi nôn nóng hỏi:

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?!”

“Chẳng phải tôi nói rồi sao, cậu ta là hồ ly đặc biệt nhất trong lịch sử tộc ta. Trước đây nếu hồ ly muốn hòa nhập với thế giới loài người, bắt buộc phải có chủ nhân là con người.

Nhưng sau khi bị cô trả về, cậu ta đã vào luyện ngục của tộc hồ ly, ở đó suốt nửa năm, khi ra rồi thì không cần chủ nhân nữa mà vẫn có thể tự hòa nhập thế giới người!”

Nói đến đây, ông thở dài:

“Haizz, trong luyện ngục đó, cậu ta phải chịu đựng nỗi đau lột da tẩy xương… Không biết bằng cách nào mà cậu ta vượt qua được nữa.”

14

Tôi lập tức bán nhà, đổi số điện thoại, đặt vé máy bay đi nước ngoài.

Trên đường ra sân bay, có một chiếc Maybach luôn chạy song song với taxi của tôi.

Vì đang vội nên tôi không để tâm.

Vừa đến sân bay, tôi vừa bước xuống xe thì đã bị một bóng người chặn trước mặt.

Khoảng cách rất gần, đứng đối diện nhau, tôi chỉ có thể nhìn ngang với yết hầu của anh ấy.

Là yết hầu của Phó Hành.

Cái yết hầu ấy… tôi đã hôn, đã nghịch, đã thấy nó trượt lên trượt xuống vô số lần khi anh mất kiểm soát.

Mà lúc này, nó vẫn đang chuyển động, kèm theo giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Cô Lạc định đi đâu vậy?”

Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy.

Tôi lùi lại hai bước, mới thấy rõ gương mặt anh.

Trông anh chẳng thay đổi gì cả, mà cũng như đã biến thành người hoàn toàn khác.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như đã cách một đời người.

Có lẽ khí thế anh quá mạnh mẽ, khiến tôi sợ đến mức chẳng dám mở miệng.

Anh tiến lên một bước, hai tay đút túi, ung dung bình thản:

“Cô Lạc không định cảm ơn tôi à? Dù sao tôi cũng đã giúp cô kiếm được không ít tiền nhỉ? Hẳn là hơn một trăm triệu rồi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“…Cảm ơn… Tổng giám đốc Phó.”

“Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao?”

Tôi khựng lại một chút, rồi thuận theo lời anh:

“Tổng giám đốc Phó muốn tôi cảm ơn thế nào… thì tôi sẽ làm theo ý anh.”

“Đã thế thì tôi phải nghĩ kỹ mới được. Có điều, trước khi nghĩ xong, cô phải luôn ở trước mặt tôi, tôi sợ cô nuốt lời.”

“…”

Và thế là tôi bị anh đưa lên xe một cách mơ hồ chẳng hiểu sao.

Lộ trình mỗi lúc một quen thuộc… điểm đến lại chính là nhà tôi?!

Là anh mua lại căn hộ của tôi sao?!

Tôi cũng không dám hỏi.

15

Mọi thứ như trở lại với vẻ yên bình.

Ngoài việc mỗi ngày anh vẫn đi làm đúng giờ, thói quen sinh hoạt của anh dường như không có gì thay đổi.

Để tránh mặt anh, tôi quay lại công việc, thậm chí còn chủ động xin tăng ca.

Khi ở nhà, tôi cũng né anh hết mức, ngoài mấy bữa cơm, hầu hết thời gian tôi đều ru rú trong phòng ngủ.

Đôi khi nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, tôi vẫn thấy anh đang tập thể dục ngoài ban công.

Với tài sản hiện tại của anh, vẫn cần phải dùng cách này để giải tỏa sao?

Tôi lại gần mới nhìn rõ — trên lưng anh chằng chịt những vết sẹo xấu xí, chắc là vết tích của quá trình “lột da tẩy xương” trong luyện ngục mà ông chủ từng nói.

Chắc chắn rất đau đớn.

Nghĩ đến đó, lòng tôi bất giác nhói lên.

Không biết từ lúc nào Phó Hành đã đứng ngay cạnh, giọng đùa cợt vang lên:

“Cô Lạc cái tật thích nhìn lén người ta vẫn không sửa được nhỉ?”

Tôi nghẹn họng, cứng ngắc đáp:

“Phó tiên sinh vẫn chưa nghĩ ra tôi phải cảm ơn thế nào sao?”

Ánh mắt anh dần tối lại:

“Cô sốt ruột lắm sao?”

“Cũng… có chút.”

Anh dường như giận rồi, mặt lạnh tanh quay về phòng.

Sau đó liên tiếp ba ngày tôi không thấy anh đâu nữa.

Tin tức tiếp theo về anh… lại đến từ một bản tin tai nạn giao thông.

Trong đoạn video, chiếc xe Maybach lao khỏi cây cầu — chính là xe của Phó Hành.

Tim tôi trùng xuống.

Tôi lao ra ngoài trong cơn mưa tầm tã.

Tới hiện trường, vết máu bị nước mưa cuốn loang lổ cả một đoạn dài, hàng rào bị tông đến méo mó.

Tôi sợ đến mức không bước nổi.

Cố gắng hết sức chạy về phía trước, nhưng chỉ đi được vài bước đã ngã nhào xuống bùn.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, giữa biển người, một bóng người lao về phía tôi.

Tôi chớp mắt — là Phó Hành?

16

Là anh thật.

Anh lao tới ôm chặt lấy tôi, vừa đi vừa dỗ dành:

“Là có người giăng bẫy tôi, tôi đã rút ra trước rồi.”

Tôi thở phào một hơi thật mạnh, lúc này mới cảm nhận được toàn thân đau nhức, quần áo thì rách tả tơi.

Phó Hành đặt tôi xuống hàng ghế sau trong xe, cẩn thận kiểm tra vết thương.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận