Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:25 sáng – 22/09/2025

“Sau này đừng thế nữa.” Giọng cậu như dạy bảo: “Đàn ông với đàn ông không thể như vậy, biết chưa? Em trai.”

Mỗi lần cậu gọi tôi “em trai”, tôi lại thấy cả người căng chặt.

Thế nhưng khi cậu vừa đứng thẳng, tôi liền khẽ nắm tay áo cậu.

Thẩm Thế Ngọc khựng lại, giây sau tôi ngẩng đầu hôn lên khóe môi cậu:

“Ai nói không thể?”

Ánh mắt cậu trở nên tối tăm, hai tay đặt lên vai tôi, đẩy ra ngoài:

“Ngoan, đừng nghịch.”

Tôi gầy hơn cậu, vóc dáng tương đương, nhưng sức không bằng. Vậy mà lần này, tôi dễ dàng gỡ tay cậu, nắm chặt tay cậu:

“Tôi không nghịch. Thẩm Thế Ngọc, cậu là thiếu gia của tôi. Tôi làm gì cho cậu cũng tình nguyện. Cậu không cần thích tôi, chỉ cần đừng từ chối tôi là được.”

“Nhung Bảo!” Cậu quát khẽ, giọng nghiêm.

Bị từ chối vài lần, tôi cũng bực, buông tay, xoay người bỏ đi.

Đi dép lê, tôi bước nhanh xuống lầu, định ra ngoài thì bị cậu đuổi theo kéo lại, giọng bất lực:

“Rốt cuộc cậu làm sao vậy?”

Tôi hất tay ra:

“Tôi thích cậu. Tôi biết, chúng ta có thể ở bên nhau. Con trai cũng có thể thích con trai.”

Thẩm Thế Ngọc nhíu mày:

“Nhung Bảo, cậu biết điều đó có nghĩa gì không?”

Mắt tôi đỏ hoe:

“Tôi mặc kệ nó có nghĩa gì. Cứ coi như tôi điên.”

Nói xong, tôi quay người định lên lầu.

Tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh.

Thẩm Thế Ngọc bất đắc dĩ phải đi theo, thấy tôi thu dọn hành lý, gương mặt cuối cùng cũng sa sầm.

Rõ ràng là tôi đang giở tính trẻ con, nhưng từ khi học cấp 2 đến giờ, lúc nào cũng là cậu bao dung, đuổi theo tôi.

Lần này cũng vậy.

Cậu giữ lấy tay tôi, dịu giọng:

“Nhung Bảo, đừng học mấy trò hư hỏng. Cậu không biết, muốn ở bên tôi có nghĩa gì đâu.”

Nhưng tôi chẳng nghe lọt, chỉ thấy cậu đang từ chối, lập tức chẳng muốn chơi cái trò giằng co này nữa.

Khi tôi kéo vali định đi, giọng cậu trầm hẳn xuống:

“Nhung Bảo.”

Tôi khựng lại.

Thẩm Thế Ngọc bước đến, nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh của tôi, như thỏa hiệp:

“Tôi đồng ý. Nhưng cậu không được hối hận.”

Mắt tôi sáng rực, bật cười:

“Thật sao?”

Tôi làm sao có thể hối hận chứ?

Thẩm Thế Ngọc gật đầu:

“Tôi chưa từng từ chối cậu, cậu biết mà.”

Tôi buông vali, ôm chặt eo cậu:

“Cậu, cậu không được hối hận đâu.”

Cậu không đáp, chỉ khẽ xoa đầu tôi.

Trong mắt tối sẫm, nơi khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

Trong lòng thầm nghĩ: Ngoan quá.

7

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chuyện xác định quan hệ này chẳng ai biết, nên mỗi lần tụ tập với bọn Tần Dương, tôi lại cố tình dùng chân gẩy nhẹ ngón tay Thẩm Thế Ngọc dưới gầm bàn, rồi bị cậu nắm chặt, gãi lòng bàn tay tôi, cảnh cáo không được nghịch.

Mấy cậu ấm chẳng ra gì kia khi nói đến chuyện nam nữ, ai cũng tưởng Thẩm Thế Ngọc là kiểu cấm dục thuần khiết nhất.

Nhưng buổi tối về nhà, trong bóng tối, cậu lại ép tôi vào tường mà hôn.

Ngoại trừ cuối tuần, bình thường chúng tôi đều ở ký túc xá. 

Thẩm Thế Ngọc ngay từ đầu đã bàn bạc với cố vấn, nên hai đứa ở chung một phòng.

Đời sống đại học quả thật thoải mái hơn rất nhiều, tôi cũng không còn phải ép bản thân học hành điên cuồng.

Có lúc tôi nằm trên giường của Thẩm Thế Ngọc, nói chuyện phiếm với cậu khi cậu đang ngồi dưới giường làm việc.

Thiếu gia so với tôi còn táo bạo hơn, lúc bạn cùng phòng vắng, cậu liền kéo tôi ngồi lên đùi mà hôn.

Thỉnh thoảng còn quá trớn, nằm trên chiếc giường chật hẹp, cậu vòng tay ôm chặt eo tôi, mạnh mẽ ghì tôi vào lòng:

“Bảo bối, nhớ em quá.”

Cậu luôn thẳng thắn, dẫu chưa làm gì, tôi cũng cảm nhận được khát vọng không hề che giấu ấy.

Thì ra, một người cao cao tại thượng như Thẩm Thế Ngọc, cũng dễ dàng bị kéo xuống khỏi bệ thờ đến thế.

Tôi rất công bằng, để mặc cậu ép tôi nằm dưới thân.

Kỳ nghỉ đông cũng chỉ về quê mấy ngày Tết, rồi lại quay lại Bắc Kinh.

Tối hôm đó, chúng tôi giày vò nhau đến tận hai, ba giờ sáng.

Tôi mơ mơ màng màng ngủ, bị cậu bóp má, hôn đến mức gần như ngạt thở.

Miễn cưỡng mở mắt, cong mày cười:

“Buồn ngủ quá.”

Thẩm Thế Ngọc càng ngày càng trưởng thành, không chỉ ở khí chất, mà cả ngoại hình lẫn dáng người, dần thoát khỏi sự non nớt.

Toàn thân cậu tuấn mỹ, cao quý đến cực điểm. Cậu vuốt mặt tôi, khẽ nói:

“Ngủ ngon, bảo bối.”

Mỗi lần gặp tôi, Tần Dương đều cảm thấy tôi càng lúc càng hống hách.

Thấy Thẩm Thế Ngọc bóc tôm cho tôi, nét mặt nó khó tả:

“Đã đại học rồi, sao còn phải chăm sóc mày? Thế ca, sau này bạn gái cậu chắc chắn sẽ ghen cho mà xem.”

Thẩm Thế Ngọc thản nhiên:

“Không có bạn gái.”

Khóe môi tôi nhếch lên:

“Nghe chưa? Thế ca chỉ chăm sóc tôi, và tôi là người thân nhất của cậu ấy.”

Tần Dương: “…”

Nó làm mặt quỷ:

“Lêu lêu, đồ trẻ con.”

Tôi: “…”

Nhưng dần dần, nó cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Năm hai, trong buổi tiệc sinh nhật của nó, Thẩm Thế Ngọc uống say, đè tôi xuống hôn trong phòng khách ở tầng hai, bị nó bắt gặp.

Nó hoảng sợ hét không thành tiếng, “ầm” một tiếng đóng sập cửa phòng ngủ.

Vài người bạn phía sau giật mình:

“Cậu làm gì thế, dọa chết người rồi, mau vào xem Thế ca có say không?”

Tần Dương mặt trắng bệch, xua tay đuổi hết bọn họ:

“Không ở đây, đi, đi thôi, xuống dưới tìm! Mẹ kiếp, đau bụng quá, đi nhanh!”

Mọi người: “…”

Trong phòng, Thẩm Thế Ngọc kéo tôi dậy, ôm vào lòng:

“Về nhà, làm tình.”

Không hiểu sao, câu nói thô tục ấy mà từ miệng cậu thốt ra, lại khiến tôi thấy thêm mấy phần tao nhã.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận