Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

7:25 sáng – 22/09/2025

Haiz, bộ lọc thiếu gia trong mắt tôi quả thật vô địch!

Từ hôm đó trở đi, Tần Dương mỗi lần gặp chúng tôi đều lưỡng lự, sau đó lén tìm tôi.

“Này, vốn không nên nói… nhưng, nhưng nếu mày có khó khăn, cứ nói với tao. Anh em một hồi, tao có thể giúp thì sẽ giúp.”

Ban đầu tôi nghĩ nó muốn khuyên tôi buông tha Thẩm Thế Ngọc, nhưng khi thấy ánh mắt nó xen chút lo lắng, tôi mới nhận ra mình đã hiểu lầm.

Thấy tôi sững sờ, nó vò tóc:

“Tao biết Thế ca chưa chắc nghe lời tao, nhưng nếu mày bị ép buộc thì…”

Tôi cắt ngang:

“Là tôi theo đuổi thiếu gia.”

“Hả?” Tần Dương tròn mắt:

“Hả? Cậu ấy liền đồng ý á?”

Tôi gật đầu.

Tần Dương im lặng rất lâu:

“Quả nhiên, Thế ca đối với mày không giống với người khác.”

8

Đúng vậy, cậu ấy thật sự khác biệt. Tôi luôn biết điều đó.

Nhưng điều này chẳng ngăn cản tôi vừa ghen tị với mọi thứ của cậu ấy, vừa kéo Thẩm Thế Ngọc xuống con đường sa ngã.

Mãi sau này tôi mới nhận ra, mình thật sự quá tệ.

Mặt không biểu cảm, tôi hỏi Tần Dương:

“Nếu thiếu gia thích một cô gái, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ tốt với cô ấy, đúng không? Họ sẽ là mối tình đầu của nhau, rồi lập gia đình, có con, và cậu ấy sẽ rất yêu họ.”

Tần Dương không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy, ngơ ngác gật đầu:

“Chắc chắn rồi. Nhưng mày yên tâm, chuyện của hai người tao sẽ không nói ra đâu.”

Thế nhưng, cảm giác tội lỗi trong tôi đã sớm bị sự bao dung và cưng chiều của Thẩm Thế Ngọc xóa sạch.

Song, giấy không gói được lửa, dù cẩn thận thế nào cũng đến ngày không giấu nổi.

Người đầu tiên biết là mẹ tôi.

Bà đến Bắc Kinh thăm tôi, vô tình bắt gặp cảnh tôi đòi Thẩm Thế Ngọc hôn.

Sắc mặt bà lập tức tái nhợt, lặng lẽ rời đi, rồi nhắn tin bảo tôi đến gặp.

Đến khách sạn, tôi còn chưa kịp mở miệng, đã bị bà tát một cái. Lúc ấy tôi đã đoán, có chuyện không thể che giấu nữa rồi.

“Sao con có thể như vậy? Nhung Bảo.”

Bà trừng mắt, phẫn nộ:

“Sao con có thể làm loại chuyện này?”

Tôi cúi đầu, không nói gì.

Bà ôm mặt khóc òa.

Tôi khàn giọng:

“Xin lỗi, mẹ.”

“Sau này hai đứa sống thế nào? Con thì phải làm sao? Nhung Bảo, nói cho mẹ biết, con phải làm sao đây?”

Trong mắt bà, tôi vĩnh viễn là kẻ dễ bị vứt bỏ trong tình yêu này, nên bà hỏi tôi “phải làm sao”, chứ không hỏi Thẩm Thế Ngọc “phải làm sao”.

Mắt tôi đỏ hoe, chỉ biết lặp đi lặp lại:

“Xin lỗi.”

Năm ba, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ.

Cuối cùng, Thẩm Thế Ngọc đến trấn an mẹ tôi. Bà xưa nay luôn kính trọng thiếu gia, lần đầu tiên lại để lộ chút bất mãn.

Cùng lúc đó, khi thấy dấu bàn tay in đỏ trên mặt tôi, Thẩm Thế Ngọc cũng rất khó chịu.

Về đến nhà, cậu cẩn thận bôi thuốc, xoa tan vết sưng cho tôi, trong mắt đầy xót xa.

Nhưng tôi lại nghĩ cách chia tay, vì quá sợ hãi.

Đêm xuống, tôi trằn trọc không ngủ, cuối cùng nằm bò trên người cậu:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Thiếu gia.”

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không có tương lai.

Cậu là người thừa kế nhà họ Thẩm, từ nhỏ đến lớn luôn xuất sắc, nhưng khi trưởng thành lại mang theo vết nhơ như tôi.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến tương lai, chỉ muốn kéo Thẩm Thế Ngọc xuống cùng mình. Còn kéo xuống cùng cái gì, chính tôi cũng chẳng rõ.

Thế nhưng, mỗi lần ôm nhau thân mật, tôi lại thấy thỏa mãn lạ thường.

Tôi không hiểu nổi bản thân, chỉ biết níu chặt lấy cậu, giống như khi còn nhỏ, phạm lỗi cũng chỉ biết níu lấy cậu.

Thẩm Thế Ngọc lật người, ép tôi dưới thân:

“Đừng sợ, có tôi đây. Để tôi xử lý. Tôi sẽ nói chuyện với bác gái.”

Cậu cúi xuống hôn tôi, chặn lại hết những lời chưa kịp thốt ra.

Thực ra chẳng ai biết, phía sau dáng vẻ ôn hòa ấy, Thẩm Thế Ngọc trong riêng tư lại có thể dữ dằn đến vậy.

9

Năm ba kết thúc, mẹ của Thẩm Thế Ngọc nhân lúc anh đi công tác đã tìm tôi nói chuyện.

Bà im lặng rất lâu, suy nghĩ nhiều, cuối cùng nói:

“Bố của Thế Ngọc vẫn chưa biết, bây giờ các con chia tay còn kịp.”

Dưới gầm bàn, tôi bấu chặt ngón tay, đáp nhỏ:

“Vâng, con biết rồi, xin lỗi.”

Thật ra, câu “xin lỗi” này vốn không đến lượt tôi phải nói, nhưng tôi thấy guilty.

Ngay từ khi hôn Thẩm Thế Ngọc, trong lòng tôi đã có suy nghĩ không tốt.

Bà thở dài:

“Không phải dì muốn dồn áp lực cho con. Nhung Bảo à, chúng ta không muốn phải dùng cách cực đoan để buộc hai đứa tách ra. Dì chỉ mong con hiểu, hai đứa vốn không thích hợp, ngay từ giới tính đã không đúng rồi.”

Tôi gật đầu:

“Con sẽ sớm chia tay với cậu ấy.”

Bà khẽ nhíu mày, lại thở dài:

“Mẹ con đã xin nghỉ việc rồi.”

Tôi lập tức mở to mắt.

“Là bà ấy chủ động đề nghị.”

Tôi thoáng thấy mình có lỗi với mẹ.

Một ngày nọ, mẹ gửi tin nhắn cho tôi:

【Tiểu Bảo, là mẹ có lỗi với con. Khi con còn nhỏ mẹ không thể ở bên, để con phải ở nhờ nhà người khác. Lớn lên rồi mẹ vẫn không ngừng nhắc nhở con phải nghe lời thiếu gia. Là mẹ sai rồi.】

Trở về căn hộ tôi và Thẩm Thế Ngọc thuê chung, tôi thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Năm tư thực tập, tôi có thể không quay lại trường.

Tôi đưa ra lời chia tay với Thẩm Thế Ngọc.

Ban đầu anh không đồng ý, còn nhiều lần tìm đến.

Nhưng tôi thái độ cứng rắn, thậm chí còn cố tình giả vờ qua lại với người đàn ông khác để anh ấy chết tâm.

Lúc đó, Thẩm Thế Ngọc nhìn tôi, đột nhiên bật cười:

“Được được, chúng ta cứ bình tĩnh lại. Em đừng tìm người khác chọc tức anh nữa.”

Quả thật từ ngày hôm đó, anh không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Trong lòng tôi lại càng nghẹn lại.

Con người mà, luôn mâu thuẫn, thế nào cũng chẳng thấy thoải mái.

Học kỳ đầu năm tư, sau nửa năm không liên lạc, tôi quay lại trường chuẩn bị luận văn và thủ tục tốt nghiệp.

Trên đường, tôi bất ngờ chạm mặt Thẩm Thế Ngọc.

Bên cạnh anh có mấy người bạn trai gái, trong đó có cả Tần Dương.

Đã lâu không gặp, Tần Dương lập tức gọi lớn:

Nhung Bảo!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận