Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

7:26 sáng – 22/09/2025

Trong lòng tôi mắng thầm cái đồ lắm mồm, ngoài mặt chỉ cười gượng:

“Đang bận, mình đi trước nhé.”

Nói xong, tôi chẳng thèm liếc Thẩm Thế Ngọc, rẽ sang một lối khác.

Tần Dương nhìn anh:

“Hầy, Hỏa Chỉ giờ chẳng còn qua lại với bọn mình nữa.”

Cậu ta đoán rằng chúng tôi đã chia tay, nhưng vẫn giả vờ không biết mối quan hệ trước kia là gì.

Ánh mắt Thẩm Thế Ngọc sâu thẳm dõi theo bóng lưng tôi, rồi khẽ cong môi cười:

“Cậu ấy đang giận tôi thôi mà.”

Tần Dương: “……”

Cái này… nhìn không giống lắm đâu!

10

Tôi lại bắt đầu ghen tị với Thẩm Thế Ngọc.

Nhìn anh quanh mình lúc nào cũng đông người, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay.

Trong khi chỉ có tôi là những đêm dài trằn trọc không ngủ.

Càng nghĩ càng bực, chỉ muốn đập bàn.

Về ký túc xá thu dọn mấy thứ để lại từ trước, cửa bỗng mở ra.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Thẩm Thế Ngọc.

Anh khép cửa, đi vào, cởi áo khoác cashmere trên người, tiến lại gần:

“Tiểu Bảo, tối nay ăn cơm với anh nhé? Mình nói chuyện một chút.”

Tôi theo phản xạ né tránh, im lặng không đáp.

Anh khẽ cười khổ:

“Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bây giờ em muốn tuyệt tình với anh thế sao?”

Tôi mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Tối hôm ấy, trong căn hộ của Thẩm Thế Ngọc ở trung tâm, anh nấu một bàn đầy thức ăn, còn mở một chai rượu.

“Lâu rồi anh không nấu ăn, mau nếm thử xem tay nghề có xuống không.”

Anh học nấu ăn vốn chỉ để chăm sóc tôi.

Tôi cúi đầu, gắp một miếng, thản nhiên buông hai chữ:

“Không tệ.”

Thẩm Thế Ngọc thở phào:

“Vậy là tốt rồi. Tiểu Bảo, đã lâu chúng ta không ngồi ăn cơm nghiêm túc thế này. Uống chút nhé?”

Có lẽ vì không khí quen thuộc ấy quá lâu rồi mới có lại, tôi không nghĩ ngợi, gật đầu.

Anh rót một ly rượu, đẩy qua, cùng tôi cụng ly.

Tôi uống ừng ực cạn sạch, còn chưa đã, lại tự rót thêm:

“Thiếu gia, thật ra trước đây em dụ anh, là cố ý. Em đâu có thích anh đến vậy, chỉ… chỉ là thích hào quang trên người anh thôi.”

Giọng càng nói càng nhỏ, lo lắng anh sẽ thất vọng.

Thẩm Thế Ngọc chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ cằm, ánh mắt dịu dàng dõi theo tôi:

“Vậy chẳng phải em thiệt quá sao, Tiểu Bảo? Ai lại cố ý dụ một người mình không thích, rồi cùng nhau làm tình, cùng nhau thân mật như thế?”

Tôi ngẩng đầu sững sờ:

“Hả? Không phải người thiệt là anh à?”

“Ăn nhiều vào, đừng chỉ uống rượu.” Anh gắp thức ăn cho tôi, “Anh thiệt gì chứ? Nếu anh mà để bản thân bị một người dưng tùy tiện khống chế ham muốn, mới là có vấn đề. Bởi vì đối tượng là em, nên anh mới buông thả. Bé con, anh nhớ em lắm.”

Tôi bối rối, lại uống thêm nửa ly, khàn giọng:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Nhưng nếu em không làm vậy, anh vẫn sẽ là một người bình thường.”

Anh nhíu mày:

“Thế nào mới gọi là người bình thường? Chúng ta chỉ là đang yêu nhau thôi.”

Hai chữ “yêu nhau” khiến tôi im lặng thật lâu.

Chợt tôi phản ứng, hỏi:

“Anh sao không uống?”

Khóe môi Thẩm Thế Ngọc khẽ cong, cưng chiều nói:

“Bởi vì rượu có vấn đề đó, Tiểu Bảo.”

“Hả? Rượu… có vấn đề gì?” Tôi nuốt nước bọt, cả người vừa nóng vừa mệt.

Anh đứng dậy, bước tới, cúi người bế tôi lên.

Tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng không có sức chống cự.

Khi tỉnh lại, vẫn chẳng còn chút khí lực nào.

Vừa định trở mình đã nhận ra sự khác thường, đưa tay chạm vào:

“Thẩm Thế Ngọc.”

“Ừm.” Bàn tay anh đặt trên eo tôi, nhẹ nhàng xoa, “Bảo bối, tỉnh rồi à?”

“Anh đã làm gì em?”

“Không làm gì cả. Chỉ là em luôn tránh né anh, nên anh nghĩ… thế này chúng ta mới có thể nói chuyện cho rõ ràng.”

Tôi: “……” Não vẫn chưa kịp xử lý.

Vài ngày sau, tôi mới hiểu ra — anh đã giam giữ tôi.

Lúc đầu, tôi hơi sợ.

Trên người mặc quần áo của anh, nơi mắt cá chân đeo lắc chuông nhỏ, mỗi lần cử động lại phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Tôi nghĩ mãi, tại sao Thẩm Thế Ngọc lại trở thành người như vậy?

Anh vốn là người kiềm chế, dịu dàng, chín chắn, sao lại làm ra chuyện cực đoan đáng sợ thế?

Không hiểu nổi, nhưng trong lòng tôi lại ẩn ẩn dâng lên sự kích thích kỳ lạ.

Có lẽ, Thẩm Thế Ngọc vốn dĩ không hoàn hảo như tôi vẫn tưởng.

Có lẽ, những lần quấn quýt bí mật của chúng tôi, chưa từng là vết nhơ của anh.

Thế nhưng, điều nghiêm trọng hơn ngoài tưởng tượng là — Thẩm Thế Ngọc… chẳng còn giống một con người bình thường.

Có lúc anh phát điên, bịt chặt miệng tôi, điên cuồng phát tiết.

Rồi nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng mình, giọng thần kinh run run:

“Ở đây có em bé rồi, Tiểu Bảo.”

Tôi: “……”

Lần đầu nghe câu đó, tôi còn tưởng anh chỉ đang trêu chọc.

11

Nhưng dần dần, Thẩm Thế Ngọc không để tôi rời đi, ngày nào cũng ôm hôn, lại còn nói ra đủ thứ lời lạ lùng, khiến tôi cũng dần trở nên mơ hồ.

Không chỉ vậy, tôi còn nhìn thấy rất nhiều video và ảnh chụp, tất cả đều ghi lại hành tung của tôi trong những tháng chúng tôi chia tay.

Đáng sợ hơn nữa, ngay cả trong phòng khách nhà tôi cũng có ghi hình.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Thiếu gia, sao anh lại trở thành như thế này?”

Thẩm Thế Ngọc ngạc nhiên:

“Anh thành thế nào? Không còn giống như em vẫn nghĩ là thần thánh? Như vậy em sẽ bớt thích anh đi một chút sao?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận