Mặc dù tôi chưa từng thấy “cái đó” của Đại Bạch, nhưng thân hình nó còn chưa bằng hai ngón tay tôi chập lại.
Dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết, cái “cục bé tí” đó chắc chẳng đủ nhét kẽ răng.
Mà dù có bằng hai ngón tay đi nữa thì sao?
Nó nên ăn thứ gì đó tốt hơn, chứ không phải… tôi – thứ tốt nhất.
Tôi hoàn toàn không thể vượt qua ranh giới trong lòng mình.
Dù gì tôi với nó cũng không phải cùng một loài!
【Ghê gớm nha chị em, lần đầu tiên tôi gặp người chê rắn cưng nhà mình “nhỏ”! Còn đề xuất dùng ống hút nữa chớ, không biết rắn nhà chị yếu cỡ nào luôn á? Không thì chị trả hàng đi, tôi thấy xót dùm luôn.】
【A chị ơi, em giác ngộ rồi! Em chịu thua chị luôn đó! Chị chẳng lẽ không biết rắn nhà chị có thể biến thành anh cao 1m88 đẹp trai ngời ngời sao!?】
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên.
Nếu không phải đuôi rắn của Đại Bạch đang nghịch ngợm làm bậy, tôi đã tưởng mình đang mơ rồi.
【Đừng đùa nha? Rắn con mà biến thành người được á?】
【Dĩ nhiên rồi! Lúc chị mua về, shop không nói gì sao?】
【Chị có thể thử hôn nhẹ vào bụng nó khi nó đang phát tình. Nếu được chủ nhân cho phép, nó sẽ biến hình thành người ngay.】
Không có mà!
Shop đâu có nói gì hết trơn á!
Mà nói thật, tôi mua chúng về đâu phải để làm “chủ nhân” gì đâu chứ!
Nhưng mà…
Tôi cúi xuống quan sát kỹ rồi nhẹ nhàng kéo Đại Bạch ra khỏi cổ áo.
Trong ánh mắt không cam lòng của nó, tôi đặt một nụ hôn lên bụng nhỏ của nó.
Chớp mắt một cái, Đại Bạch từ một bé rắn nhỏ bằng hai ngón tay liền biến thành… anh chàng cao 1m88 đẹp trai y như lời các chị em miêu tả.
Tôi sững sờ ngay tại chỗ.
Cơ ngực trắng ngần, to rộng lồ lộ trước mắt.
Anh quỳ cạnh tôi, đôi mắt long lanh như đang phát sáng.
“Chủ nhân, được không?”
“Được không được không? Có thể giao phối với em được không?”
Tôi bị vẻ ngoài của anh mê hoặc đến mức… suýt thổi còi gọi lưu manh.
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới.
Ối dồi ôi.
Dáng lưng chó đực nha…
Cái này… được đấy.
Ối dồi dồi…
Màu hồng hết nha.
Cái này… quá được luôn rồi.
8
Tôi thật sự không ngờ… những gì các chị em nói đều là thật…
Trên giường bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông trần như nhộng, cảm giác đó nói thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Nhất là khi người đàn ông ấy lại dùng đôi mắt to tròn, long lanh như cún con, đầy mong chờ mà nhìn tôi.
Thấy tôi mãi không phản ứng, đôi mắt rắn của “cún con” bỗng trở nên ảm đạm.
“Nếu chủ nhân không đồng ý… thì thôi vậy.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Không sao đâu, hỏng rồi cũng không sao cả.”
Anh cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Nhìn anh lúc ấy, ai mà chẳng cảm thấy anh vừa phải chịu một ấm ức to lớn đến tận trời.
Tôi cũng không phải loại người dễ dãi, nhưng một khi dễ dãi thì không còn là người nữa.
Thế là tôi nâng cằm anh lên, ghé sát lại gần.
“Cún con rắn” sợ đến mức cả hàng mi cũng run rẩy.
Thế nhưng, khi còn cách khóe môi anh chỉ 0.01cm, tôi lại kéo chăn lên, phủ kín người anh.
Thôi thì… vẫn nên làm người.
Tôi bỏ ra từng ấy tiền mua anh, đơn thuần chỉ vì bản thân anh đáng giá từng ấy.
Chứ không phải vì “giá trị đi kèm”.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng.
Thấy không khí bắt đầu gượng gạo, tôi vội tìm cách xoa dịu.
“À… gọi tôi là Hạ Nhiễm là được.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
“……”
“Anh không định giới thiệu bản thân à?”
Anh mím môi, có vẻ hơi không vui.
“Tôi tên là Đại Bạch.”
“Ồ…”
Tôi chẳng dám nhìn thẳng anh.
Dù sao thì… cũng là bé cưng của mình.
Mới từ chối lời đề nghị “giao phối” của anh, tôi thấy có chút áy náy.
“Nếu anh cần gì cứ nói, trong khả năng cho phép, tôi nhất định sẽ giúp.”
Anh chớp mắt, ánh mắt chân thành nhìn tôi:
“Tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần chủ nhân đừng bỏ rơi tôi là được.”
Thấy anh mắt ngấn lệ, như sắp khóc đến nơi, tôi vội vàng nói:
“Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh.”
“Đương nhiên, nếu anh có người chủ khác trong lòng, anh cứ tự do theo đuổi, tôi tuyệt đối không ngăn cản.”
Không hiểu sao, vừa dứt lời, mắt anh lập tức ngấn đầy nước.
Từng giọt, từng giọt lăn dài.
“Cả đời này tôi chỉ nhận một mình chủ nhân thôi.”
Anh rũ mắt xuống, hàng lệ vướng nơi mi, ánh mắt quật cường khiến người ta xót xa.
Tôi bắt được điểm mấu chốt, khẽ hỏi:
“Anh… chưa từng có chủ nhân nào khác sao?”
Trông anh đã là rắn trưởng thành rồi mà? Mà chẳng phải mấy con rắn đực trưởng thành trên thị trường đều từng có chủ sao?
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ mím môi: “Chưa từng.”
Cả người như sắp tan vỡ.
Vai run run theo từng nhịp.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.