Ta ăn xong chiếc đùi gà trong tay, vừa muốn với thêm, bát đĩa đã bị kéo xa.
Ngụy Trường Thanh lộ vẻ kinh ngạc:
“Ngươi còn nhỏ, chớ để bụng no quá mà hại thân.”
Hắn không cho ta ăn nữa.
Nước mắt ta dâng đầy khóe mắt nhưng không dám rơi, chỉ siết chặt khúc xương gà đã gặm sạch.
Ngụy Trường Thanh lại khẽ thở dài.
Hắn đứng dậy, lát sau bưng chậu nước trở lại.
Lấy khăn tẩm ướt, đưa tới mặt ta.
Ta hoảng hốt định tránh.
Ngụy Trường Thanh dọa: “Có khi ta cũng đánh trẻ con đấy.”
Thân ta lập tức cứng đờ, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Khăn lau qua má, để lại vệt phấn hồng.
Khi ấy ta mới chợt nhớ, mình đã khóc nhiều như vậy, gương mặt hẳn đã lem luốc chẳng ra thể thống.
Khó trách, lúc ta vén khăn trùm, tỳ nữ lại biến sắc như gặp quỷ.
Ngụy Trường Thanh thay mấy lượt khăn, lau sạch sẽ cho ta.
Hắn cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu,
Rồi cẩn thận tháo bỏ phượng quan và trang sức trên tóc.
4
Trong đêm sâu, hắn nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng.
Trầm tư chốc lát, rồi quay sang nhìn ta.
Ta theo bản năng co rụt cổ.
Lần này, hắn không thở dài nữa.
Chỉ lấy chăn gối trải xuống đất cạnh giường, để giường lại cho ta.
Ta đội phượng quan suốt một ngày, đã mỏi mệt rã rời.
Rốt cuộc chống đỡ không nổi, nằm xuống giường.
Chập chờn sắp ngủ, qua ánh nến, ta thấy Ngụy Trường Thanh khẽ trở dậy.
Bước về phía giá kiếm, đưa tay định lấy.
Ta “vút” một tiếng bật dậy khỏi giường.
Ngụy Trường Thanh nghe động, quay lại nhìn,
Thì ta đã co người vào góc giường, mắt mở to đầy kinh hãi nhìn chằm chằm hắn.
Ánh nến lay động trong màn đêm, khiến ta lại nhớ tới con hổ dữ bỏ mạng dưới tay hắn.
Ta cắn chặt môi, run rẩy như sàng gạo.
Bàn tay Ngụy Trường Thanh, cuối cùng vẫn thu về.
Hắn trở lại cạnh giường, mà cũng chẳng nằm xuống.
Hắn ngồi ngay trên chăn gối trải đất, nhìn ta mà nói:
“Không lấy nữa, ngủ đi…”
Lời chưa dứt, biến cố đột sinh.
Trên mái nhà vang lên tiếng động khẽ.
Một mũi tên bất chợt bắn xuống, trong khoảnh khắc xuyên thủng màn giường trên đỉnh đầu ta.
Sắc mặt Ngụy Trường Thanh lập tức trầm xuống, thân ảnh như điện lao về phía ta.
Thân ta theo hắn tránh tên mà ngã xuống giường.
Ngay sau đó, hơn mười mũi tên tiếp nối lao tới.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhi Ngụy Trường Thanh bế ta rời giường, ta thấy trên mái đã thủng một lỗ lớn.
Một hắc y nhân che mặt, cầm kiếm từ lỗ đó nhảy xuống.
Ngụy Trường Thanh trầm mắt muốn lấy kiếm trên giá.
Song khi hắc y nhân đâm kiếm về phía ta, hắn lập tức nghiêng người tránh sang bên.
Hắc y nhân cười ngạo:
“Ngụy tướng quân, hoàng thượng ban cho ngươi mỹ nhân, sao lại đưa tới một nha đầu nít?”
Ngụy Trường Thanh ôm ta, không tiện thi triển, liền từng bước thoái lui.
Ngoài viện im ắng lạ thường.
Tỳ nữ và thị vệ, dường như đều biến mất.
Ta lại nhìn thanh kiếm trên giá, bỗng hiểu ra, Ngụy Trường Thanh giữ kiếm bên người, vốn chẳng phải để hại ta.
Hắc y nhân càng ép sát, Ngụy Trường Thanh dần lui đến bước đường cùng.
Hắn không còn lựa chọn, hơi thở nặng nề, rốt cuộc đặt ta tựa lưng vào tường:
“Tựa vào tường, đừng động.”
Ta nghe lời làm theo, toàn thân run như sàng gạo.
Ngụy Trường Thanh tay không giao đấu cùng hắc y nhân cầm kiếm.
Chớp lấy thời cơ, hắn rút được kiếm trên giá.
Thế kiếm lập tức chiếm thượng phong, mũi kiếm sắc lạnh sắp đâm vào ngực đối phương.
Sau lưng ta, cửa sổ bỗng vang động.
Chưa kịp ngẩng nhìn, một bóng đen đã lướt đến trước mặt, hàn quang mũi kiếm chiếu thẳng mắt ta.
Tai ta ù lên, trời đất quay cuồng trước mắt.
Trong khoảng trống rỗng của ý thức, ta mơ hồ thấy Ngụy Trường Thanh đẩy bật hắc y nhân.
Khi ta hoàn hồn, hắn đã che chắn trước người ta.
Thanh kiếm trong tay hắc y nhân, từ sau lưng hắn xuyên vào trước ngực.
5
Ngoài viện vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa bị xô mạnh mở ra, thị vệ rốt cuộc cũng tới.
Hai hắc y nhân lập tức thoát thân.
Ta thấy nơi tâm khẩu Ngụy Trường Thanh, máu tươi trào ra đỏ thẫm.
Ngụy Trường Thanh hôn mê bất tỉnh.
Tướng quân phủ gọi mấy vị đại phu tới, sắc mặt ai nấy đều trầm trọng, chẩn đoán trên lưỡi kiếm có độc.
Ta run rẩy đứng ngoài cửa.
Không rõ độc ấy nặng nhẹ ra sao, cũng chẳng dám hỏi.
Tỳ nữ ra vào liên tục, bưng ra hết chậu vải trắng nhuốm máu này đến chậu khác.
Có tỳ nữ liếc ta, ánh mắt đầy chán ghét:
“Ai biết có phải ả cố ý hay không.
Thừa tướng vốn thuộc phe Thái hậu, phái đến một muội muội nhỏ xíu thế này, mà bản lĩnh lại chẳng nhỏ.”
“Mà tướng quân xưa nay cẩn trọng, sao lần này lại hồ đồ bất cẩn đến vậy.”
“Có lẽ… là vì trông nàng giống…”
Vài tỳ nữ dần đi xa, thanh âm cũng không nghe rõ nữa.
Ta chẳng hiểu hết,
Chỉ mơ hồ tỏ tường một điều — độc kia không nhẹ, tình trạng Ngụy Trường Thanh e là chẳng lành.
Hôm sau, tới giờ ngọ, vú già rốt cuộc cũng đến.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.