Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

1:43 chiều – 19/09/2025

12

Không biết đã đi bao lâu, nước mắt cũng bị gió hong khô.

Tôi ngồi trên ghế dài trong công viên khu dân cư, lặng lẽ thất thần.

Từ nhỏ không cha không mẹ, ở cô nhi viện ai lo việc nấy, chẳng ai để ý tôi. Sau đó được nhà họ Triệu nhận nuôi, tôi tưởng họ thiếu một đứa con gái.

Thực chất, chỉ thiếu một con bé hầu hạ “thiếu gia” đi học.

Tôi không biết tình yêu là gì, chỉ sống ích kỷ nửa đời.

Cuộc đời tôi chỉ toàn tính toán — hoặc tính người khác, hoặc bị người khác tính.

Vậy nên Thời Yến thật bất hạnh, trở thành đối tượng để tôi lợi dụng.

Hôm nay bắt anh đi đồn cảnh sát bảo lãnh, có lẽ cũng là một nỗi nhục của anh.

Anh đường đường lại thành chồng của kẻ như tôi.

Vết xước do viên gạch cắt trên mu bàn tay, nhỏ thôi, nhưng đau nhói không ngừng.

Ngồi đủ lâu, tôi chuẩn bị đứng dậy về nhà.

Vừa nhổm dậy, một bàn tay ấm áp đưa ra trước mắt.

Thời Yến lấy một hộp băng cá nhân, đặt lên ghế, rút một miếng, quỳ xuống trước mặt tôi, kéo bàn tay phải của tôi lại, dán nhẹ lên vết thương.

“Tôi không có ý trách em, vừa nãy nhận được điện thoại cảnh sát nên hơi vội. Xin lỗi, là tôi không để ý giọng điệu.”

Anh cúi đầu, khe khẽ xin lỗi.

Mắt tôi đỏ hoe, ngẩng nhìn bầu trời bốn mươi lăm độ, thì thầm: “Chuyện nhỏ thôi.”

Về đến nhà, ở huyền quan có đặt một hộp cơm giữ nhiệt.

Tôi hỏi Thời Yến, anh định mang cơm cho ai sao?

Anh lúng túng xách hộp cơm vào bếp: “Vốn dĩ cơm tối nay đã nấu xong, nhưng khi cảnh sát gọi tới, tôi tính mang đi cho em, đi tới cửa thì quên lấy.”

“Thôi, tôi gọi đồ ăn ngoài vậy.”

Anh là thể chất mị ma, cơm thường vốn không thể no được.

Thế mà anh lại học nấu ăn.

Thì ra hôm đó, anh thật sự đang học nấu cơm.

Tôi mở hộp cơm, nếm thử một miếng, vẫn còn nóng, mùi vị cũng ổn, ít ra không đến nỗi ăn xong vào viện.

“Không tệ, vẫn ăn được.”

Thời Yến ngồi cạnh tôi, ấn ký nơi yết hầu không còn che giấu, phát sáng lấp lánh.

Anh hạ giọng, như lấy lòng: “Ngon không?”

“Ngon.”

Trong thoáng chốc, lương tâm tôi bỗng dấy lên cắn rứt.

Thời Yến học nấu ăn, thì ra là để nấu cho tôi.

13

Đêm khuya, tôi vẫn trằn trọc không sao chợp mắt, lặng lẽ trở mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bên cạnh, vòng tay ấm áp lại chậm rãi dịch đến gần.

Tôi nghĩ, có lẽ anh bị bản năng trói buộc nên thấy khó chịu, nhưng vẫn buộc phải tiếp cận tôi.

Lần đầu tiên gặp gỡ, là khi tôi tăng ca liên tiếp mấy ngày, hạ đường huyết, không chú ý dưới chân, suýt ngã bên đường. Anh đi ngang qua, tình cờ đỡ tôi một cái.

Tôi vẫn nhớ rõ, khi ấy anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo xắn gọn hai vòng trên cánh tay.

Tôi nói cảm ơn, anh mỉm cười nói không sao.

Ngày hôm đó trời trong nắng sáng, và lần đầu tiên tôi mới biết, thì ra có người có thể cười với tôi rực rỡ đến vậy.

“Lưng em, vết thương đó… còn đau không?”

Hồi ức bất chợt bị cắt ngang, giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, rõ ràng đến mức lấn át cả ký ức.

Thời Yến chủ động mở lời, ngón tay khẽ chạm vào sống lưng tôi.

“Thỉnh thoảng hơi ngứa.” Tôi xoay người nhìn anh, để mặc cái đuôi tam giác kia vươn đến bên mình.

“Hôm nay em luôn phảng phất mùi vị buồn bã. Theo khế ước của chúng ta, theo phong tục của nhân loại, anh là chồng em, có nghĩa vụ chăm sóc cảm xúc của em.”

“Bị em ép buộc mà vẫn cam lòng sao?”

Tôi thuận miệng hỏi, đổi lại chỉ là khoảng lặng.

Một lúc lâu sau, anh siết chặt tôi hơn, thì thầm: “Nhưng anh đã là chồng em rồi.”

Anh dường như thật sự cam chịu, chấp nhận việc tôi là vợ mình.

Chỉ là tất cả đều được xây dựng trên sự cưỡng bức.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Thời Yến, đối với anh, vốn không công bằng.

14

Quan hệ của chúng tôi bắt đầu dần dần dịu đi.

Thời Yến từ chỗ kháng cự chuyển sang ngoan ngoãn, thậm chí còn chủ động.

Gần Tết, anh nói muốn về quê, về thăm cha mẹ.

Tôi cúi đầu khuấy chén cơm, nhìn anh dè dặt dò hỏi, trong lòng chợt nhói lên một cái.

Cảm giác khó chịu, thậm chí không bằng lúc anh chống đối tôi.

Giống như tôi đang giam cầm anh vậy.

Thực tế đúng là thế.

Nếu không ở cạnh tôi, anh sẽ chết đói.

Người nhà anh có lẽ còn chưa biết sự tồn tại của tôi.

Tôi cũng chẳng thể dày mặt mà đi theo.

“Ừ.”

Tôi đặt đũa xuống, mỉm cười gật đầu đồng ý.

Đêm đó, lúc Thời Yến say ngủ, tôi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên ấn ký nơi yết hầu anh.

Tôi đã giải trừ khế ước trói buộc anh.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận