22
“Tôi không đi! Những lời trước kia không tính!”
Giọng nói nghẹn ngào khàn khàn, mang theo bướng bỉnh, lập tức phủ định.
Thời Yến nhìn tôi, cuối cùng không còn vẻ dè dặt như trước.
“Là em ép tôi theo em , tôi từng phản kháng, nhưng rồi tôi chấp nhận. Vậy mà khi tôi thật sự muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em , thì em lại đuổi tôi đi. Tại sao mọi chuyện đều phải do em quyết định.
Ưu Lam, em thật xấu, vĩnh viễn đều đối xử tệ với tôi.”
Lời tố cáo của chồng mang theo tiếng khóc, chẳng có chút sức nặng nào.
Tôi lại càng khó hiểu: “Chính vì muốn tốt cho anh, tôi mới để anh đi.”
Một lát im lặng, tôi nâng cằm anh, bắt buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình:
“Vậy anh trả lời đi, anh có yêu tôi không?”
“Tôi… tôi không biết. Tôi chỉ biết ngày nào cũng muốn gặp em. Nghe em nói đuổi tôi đi, tôi thấy buồn, muốn khóc. Tôi không biết đó có phải là yêu không.”
Anh nói mơ hồ, mà tôi lại chẳng hiểu nổi.
“Vậy chắc không phải đâu. Có lẽ anh quen bị tôi cưỡng bức nên mắc phải cái gọi là… hội chứng Stockholm rồi.”
Tôi lý trí phân tích.
Thời Yến tức đến phát điên, bật thốt: “Tôi không có bệnh, tôi chỉ muốn em dỗ tôi thôi. Em không thể dỗ tôi thêm lần nữa sao?”
Bao nhiêu áy náy trước kia của tôi, hóa ra là thừa.
Thì ra anh lại thích kiểu “tình yêu cưỡng ép” như vậy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Vậy tôi thật sự rất tệ sao?”
Tôi lẳng lặng hủy vé máy bay trên điện thoại.
“Khi em không để ý đến tôi, chính là rất tệ rồi. Còn cả lúc vừa cưới chưa bao lâu, em đã đi uống rượu, nửa đêm mới về.”
Cái đuôi của Thời Yến lại hiện ra, đập thình thịch vào cánh tủ quần áo.
“Hôm đó em say rượu, là tôi bế em vào phòng ngủ. Tôi cứ nghĩ em tỉnh dậy sẽ nói chuyện với tôi, sẽ cảm ơn tôi. Kết quả em chỉ hỏi đôi giày của mình đâu.
em nói xem, sao em không xấu? Lén hủy dấu ấn, tôi còn phải giả vờ không biết, dày mặt ở lại bên cạnh.
Có hứng thú thì tìm tôi, không còn yêu thì vứt bỏ. Ưu Lam, em nói xem, sao em lại không xấu?”
Anh vừa nói, vừa khóc.
Tôi nghe mà lại không nhịn được bật cười:
“Được rồi, tôi không đuổi anh đi nữa, đừng khóc, mùi hương trên người anh càng lúc càng nồng rồi.”
Anh có quên mất mình là mị ma không.
Bây giờ sắp khiến người khác ngạt thở rồi.
Thời Yến nhân cơ hội cởi khuy áo ở cổ: “Vậy em đánh dấu lại lần nữa đi, không thì tôi không yên lòng.”
Ngay trước nụ hôn, tôi nghe thấy anh thì thầm thêm một lần:
“Ưu Lam, anh yêu em, cả đời này anh sẽ yêu em.”
(Hết)
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.