Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7

1:44 chiều – 19/09/2025

“Không, anh sẽ theo em về.”

Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh, tôi đều nhìn thấy.

Tôi gật đầu, làm như chẳng có gì: “Đi thôi.”

Dù sao anh vẫn còn là người đã kết hôn, mà mị ma muốn tìm tình yêu mới, chắc chắn cũng phải là thân phận độc thân.

Trên đường về, tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay phải rất lâu, cuối cùng lặng lẽ tháo xuống, nhét vào túi.

19

Về đến nhà, tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn từ tủ khóa ra.

Đặt ngay ở vị trí dễ thấy trong phòng khách.

Trước khi Thời Yến trở về, tôi cứ lặp đi lặp lại cách phải mở lời thế nào.

Nói lời xin lỗi thật chân thành sao?

Nói với anh rằng tôi bỗng nhiên hối hận, cảm thấy trước kia quá đáng, giờ muốn trả lại tự do cho anh?

Hay giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng buông một câu: tôi chán rồi, giờ muốn bỏ anh?

Nghĩ mãi đến đau đầu.

Đến khi anh trở về, tôi lại ngủ gục trên sofa.

Người đàn ông khẽ phủ chăn từ phòng ngủ lên vai tôi.

Rồi lặng lẽ dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn.

Sau đó, như mọi khi, anh thắt tạp dề, đi vào bếp.

Tôi mở mắt, nhìn bóng lưng anh, rồi vội giấu giấy chứng nhận kết hôn dưới thân mình.

Quả nhiên, tôi vẫn chẳng nỡ.

Tôi không thể trực tiếp nói với anh.

20

Thế là tôi bắt đầu những ngày đi sớm về khuya.

Thời Yến nhắn tin hỏi tôi mấy giờ về.

Tôi ngồi co ro trước cửa hàng tiện lợi, qua loa đáp một câu: “Đi xã giao, chưa biết.”

Suốt một tuần đều như thế.

Người đàn ông cuối cùng cũng tỏ rõ bất mãn.

Đêm hôm ấy, anh chờ tôi về nhà, cực kỳ miễn cưỡng lật chăn, nằm sát mép giường, ép người thành một đường thẳng dài, như thể muốn cách tôi cả một con sông.

Tôi cố tình đưa tay chạm vào cằm anh.

Thời Yến tức giận nhưng không dám dùng sức, chỉ đẩy nhẹ: “Hóa ra em còn biết quay về. Biến đi, đừng chạm vào tôi.”

Tôi cố ý gây tiếng động, lật người xuống giường bật đèn, trừng mắt quát:

“Ai thèm chạm vào anh! Anh tưởng tôi còn coi trọng à?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Rồi giả vờ lỡ miệng: “Dấu ấn của anh tôi giải rồi, thích đi đâu thì đi.”

Cuối cùng tôi sang phòng bên cạnh.

Cách một bức tường, chẳng còn nghe thấy giọng anh nữa, nhưng trái tim tôi cũng bị chặn lại sau bức tường ấy.

21

Ngày hôm sau, trong lúc chiến tranh lạnh, tôi chẳng buồn về nhà.

Chỉ gửi cho Thời Yến một tin nhắn: 【Anh tự do rồi. Nhưng dạo này tôi bận, tháng sau đi ly hôn, tôi sẽ báo.】

Ngồi trong xe, tôi ngước nhìn ô cửa tối om nơi tầng 21, rồi thiếp đi cả đêm.

Sáng hôm sau, lưng đau nhức ê ẩm.

Tôi định về nhà ngủ bù.

Mở cửa, thấy nơi huyền quan lọ hoa hồng Thời Yến mới thay mấy hôm trước đã héo rũ.

Trong lòng chợt chua xót, muốn xách lên vứt vào thùng rác, nhưng bàn tay giơ lên cuối cùng lại thả xuống.

Tôi không vào phòng ngủ, mà ngã xuống sofa, nhắm chặt mắt.

Đầu óc choáng váng, tai còn ù ù.

Từng đợt, từng đợt, giống như có ai đang nghẹn ngào.

Tôi bất chợt mở mắt, lập tức đi thẳng về phía phòng ngủ của mình.

“Thời Yến?”

Người đàn ông đang trốn trong tủ quần áo, ôm chặt lấy váy của tôi, thân hình cao lớn lại co rút vào một góc nhỏ, vừa đáng thương vừa buồn cười.

“Sao anh chưa đi?”

Tôi vốn nghĩ anh đã rời đi rồi, đêm qua đèn cũng không bật.

Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ướt sũng, lắc đầu: “Tại sao tôi phải đi.”

“Tôi đã thả tự do cho anh rồi mà.” Tôi khụy gối ngồi xuống.

“Trước đây là tôi sai, luôn dựa vào dấu ấn đó để uy hiếp anh, xin lỗi.”

Tôi rất chân thành mà nói.

“Giờ tôi đã nghĩ thông suốt, hôn nhân của chúng ta vốn dĩ không công bằng, tôi không nên ép buộc anh ở lại bên mình.”

Thời Yến buông váy xuống, túm chặt tay áo tôi: “Em nói buông là buông? Không hỏi tôi có đồng ý hay không sao?”

Nước mắt anh vẫn rơi lã chã.

Tôi rút một tờ khăn giấy, thay anh lau đi.

“Sao anh lại không đồng ý được, hôm đăng ký kết hôn, anh từng nói thẳng, cả đời này sẽ không bao giờ yêu tôi.

Thời Yến, một kẻ như tôi vốn không xứng đáng với tình yêu, đến giờ tôi mới hiểu.”

Tôi đặt vé chuyến bay gần nhất, định đích thân đưa anh trở về.

“Từ nay về sau, anh có thể lựa chọn người thật lòng yêu thương, không cần ở lại nơi thành phố xa lạ này nữa.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận