1
Khi trưởng tỷ xuất giá, liền đem ta theo gả vào phủ Trấn Nam Vương.
Phụ thân hay tin, giận đến suýt buông lời thóa mạ.
Cũng chẳng phải thương tiếc ta phải làm thiếp.
Chỉ bởi Trấn Nam Vương quyền cao chức trọng, phụ thân mới muốn trưởng tỷ chọn trong mấy thứ nữ một kẻ dung mạo kha khá, cùng đi theo.
Hoa đơn dễ gãy, song liên nở rộ thì cơ hội thắng lợi luôn lớn hơn.
Nhưng trưởng tỷ tính tình ghen ghét, chẳng dung nữ nhân khác tranh sủng.
Mà ta từ khi sinh ra, trên mặt đã mang một vết bớt đỏ.
Theo năm tháng lớn dần, vết bớt gần như chiếm quá nửa gương mặt, bảo là diện mạo như Dạ Xoa cũng chẳng quá lời.
Trưởng tỷ chọn ta, vừa không trái lệnh cha, lại chẳng phải chia sớt ân sủng tương lai của phu quân.
Nhưng nàng không biết, ta vốn mang cốt cách yêu mị, chỉ cần nam nhân đã từng nếm qua, ắt sẽ lưu luyến khôn nguôi.
“Ái thê, cho ta ngắm dung nhan một chút, chỉ thoáng nhìn thôi, được chăng?”
Trấn Nam Vương Thẩm Tẫn vuốt mái tóc dài của ta, giọng còn mang hơi thở chiến hỏa chưa tắt.
Ta chẳng đáp, chỉ để hơi thở nóng bỏng của chàng khiến ta khẽ rên khe khẽ.
Ý niệm vừa nguội của chàng lại tức khắc bùng cháy.
“Lang quân, đừng vậy.”
Ta e thẹn đưa ngón tay chặn lại, thanh âm như quấn mật, đuôi tiếng run rẩy len lỏi tận xương tủy.
Dù gân cốt làm bằng thép, cũng mềm nhũn quá nửa.
Lại quấn quýt thêm một canh giờ, Thẩm Tẫn mới thoả mãn mà an giấc.
Đợi chàng ngủ say, ta mới khoác y phục, trong đêm tối mịt mùng lặng lẽ rời đi.
Về đến gian phòng khác, việc đầu tiên là thắp đèn soi gương.
Trong ánh đồng mờ ảo, gương mặt kia vẫn xấu xí đến đáng chán ghét.
Nhưng đôi mắt lại khác hẳn ba canh giờ trước!
Giờ đây tựa cánh đào hồng, đầu mắt vút nhọn, đuôi mắt khẽ rủ.
Bên rìa đồng tử sâu thẳm còn lấp lánh quầng sáng hổ phách nhạt, tựa lưu ly thấm đẫm nguyệt quang.
Chỉ khẽ chớp mi, trong mắt liền gợn lên làn sóng lấp loáng, đủ khiến người ta đắm chìm không thoát.
Ta mang khăn che mặt, ẩn nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt mỹ lệ.
Giờ nhìn lại, quả có vài phần phong vận của tuyệt thế giai nhân.
Ta hài lòng khẽ cười.
Lần sau gặp, có thể để Thẩm Tẫn ngắm chính diện rồi.
Ôi, chàng đâu hay, ta đã từng cùng ba nam nhân hoan lạc, mới có dung nhan hôm nay.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgười thứ nhất là biểu ca bên ngoại của trưởng tỷ, cho ta thân hình uyển chuyển, làn da trắng mịn hơn tuyết.
Người thứ hai là quản gia vương phủ, cho ta giọng ca như trời ban.
Người thứ ba là thân cận của Thẩm Tẫn, cho ta hương vận mê hồn vĩnh viễn chẳng phai.
Tiểu nương của ta là người phụ thân cướp về.
Nghe nói từ khi nàng vào phủ, phụ thân chẳng hề chạm đến nữ nhân khác.
Ngay cả chính thất cũng chưa từng bén mảng.
Nếu chẳng phải tiểu nương chết sớm, phụ thân e đã bỏ vợ đổi người.
Nàng mất vào ngày sinh ta.
Người người đều bảo, nàng bị ta dọa chết.
Bậc mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, sao lại sinh ra một nữ hài diện mạo đáng sợ thế này?
Phụ thân hận ta khắc chết tiểu nương, đích mẫu ghen ghét vì nàng từng được sủng ái.
Ta lớn lên trong đám hạ nhân, như cỏ dại, bị bọn mụ già chửi mắng đánh đập mà thành.
Không ai đoái hoài, nên ta phải tự tìm đường tiến thân.
Bước ngoặt vận mệnh xảy ra ba tháng trước.
Con trai nhà mẹ đẻ của đích mẫu, uống phải rượu bị bỏ thuốc, thần trí mơ hồ, cưỡng ép ta – kẻ đang thay bô.
Đau đớn khi ấy khiến ta tưởng mình sẽ chết cạnh hắn.
Khi ấy ta chưa có chút kinh nghiệm, chỉ mê man nằm đến tận sáng hôm sau.
Biểu ca tỉnh lại, vừa đối diện đôi mắt sưng húp, vàng đục của ta, suýt nữa thì kinh hồn bạt vía.
Hắn chẳng ngờ người cùng hắn trải qua đêm xuân tối qua lại là một nô tỳ xấu xí thế này!
Hắn giận đến bóp chặt cổ ta, nếu không phải vừa khéo có người đi ngang, e rằng ta đã vùi thây tại chỗ.
Kẻ bỏ thuốc, chính là thứ tỷ U Lan.
Nàng không muốn gả cho người do đích mẫu sắp đặt, trong lòng lại yêu mến biểu ca thanh nhã như gió trăng.
Nhưng nàng đến chậm một bước.
Khi thấy biểu ca hai mắt đỏ rực tiến lại, nàng sợ đến ngã ngồi trên đất.
Nào ngờ biểu ca lại nắm lấy tay nàng, nói sẽ cưới nàng.
Hắn một mực khẳng định đêm qua chính là hai người bọn họ cùng nhau.
Khi ta tập tễnh bò ra từ cửa sổ sau, khóe môi lại nở nụ cười vui sướng.
Bởi ta đã cảm nhận rõ sự biến hóa của thân thể.
Y phục vốn ôm sát trước ngực nay siết chặt đến mức ta khó thở, tưởng như muốn phá tan lớp vải.
Về phòng thay áo buộc đai, lại phát hiện vòng eo mình đã thon nhỏ đến mức một bàn tay có thể ôm trọn.
Trong thủ bút tiểu nương để lại có viết: nam nhân chính là bổ vật tốt nhất của mị nữ, quả nhiên chẳng sai.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.