2
Năm xưa khi tiểu nương mất, nha hoàn thân cận nhất của nàng bị đích mẫu gả cho một tên già nua, xấu xí, lại là con bạc lụn bại ngoài phố.
Nha hoàn ấy vẫn chờ đến khi ta bảy tuổi, mới tìm được cơ hội trao thủ bút cho ta.
Đêm hôm đó, nàng gieo mình xuống hồ mà chết.
Mị nữ mỗi lần hoan hảo cùng nam nhân, nhan sắc lại tăng thêm một phần.
Tiểu nương trước khi bị phụ thân cướp về vốn đã có chồng.
Nàng cùng người mình thương sống đời êm ả, chàng cày ruộng, nàng dệt vải, hạnh phúc bình dị.
Nhưng bị phụ thân, khi ấy chỉ là kẻ qua đường, vừa nhìn liền trúng ý.
Hắn uy hiếp, nếu nàng không thuận theo, sẽ giết chết phu quân nàng.
Nàng vốn tưởng chỉ cần chịu một lần nhục nhã là xong.
Nào ngờ phụ thân sinh nghiện, đem nàng cướp về, ngày đêm giam cầm.
Vài năm sau, nàng mới biết phu quân mình đã chết từ lần đầu tìm cách cứu nàng, bị gia đinh đánh chết.
Nàng muốn chết, nhưng bị hành hạ đến chết cũng không xong.
Nàng biết đại phu nhân bỏ độc, nhưng đối với nàng, đó là sự giải thoát.
Nàng để lại bí mật của mị nữ, còn về sau thế nào, tùy ta chọn.
Ta cười, ta tất nhiên không muốn kiếp này làm nô tỳ để người chà đạp, sống chẳng bằng chó!
Khi ấy, ta cho rằng biểu ca là lối thoát tốt nhất.
Tuổi còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, tương lai tiền đồ vô lượng.
Nhưng hắn bị ta dọa sợ, chỉ muốn gấp gáp cưới U Lan để ổn định tâm trí.
Khi ta còn đang tính toán làm sao để đẹp lên mà đoạt lại hắn, thì hôn sự của trưởng tỷ đã định.
Chính là quyền thế ngút trời — Trấn Nam Vương!
Có hắn làm chỗ dựa, ấy mới là người trên vạn người.
Cơ hội của ta rất nhanh liền đến.
Phụ thân vẫn tự xưng thanh lưu, chẳng muốn để người ngoài biết mình đưa nữ nhi làm thiếp, lại muốn song hoa cùng nở, ở chỗ Trấn Nam Vương kiếm thêm chỗ tốt.
Bèn bảo trưởng tỷ khi hồi môn, mang theo một thứ nữ, nói là tỷ muội thâm tình, đưa qua làm bạn.
Nếu Trấn Nam Vương nhìn trúng, thì đó là phong lưu của chàng.
Trưởng tỷ tức đến nghiến răng, nhưng không dám trái lệnh cha.
Khi ta bị bà vú bên người nàng lôi tới, ánh mắt trưởng tỷ nhìn ta vừa khinh bỉ, vừa hài lòng.
Bà vú nói: “Vương phi, con xấu xí này cũng là cốt nhục của lão gia, những năm qua vẫn quét dọn nhà xí ở hậu viện, bị dạy dỗ rất ngoan.”
Bà ta bóp cằm ta, lấy lòng mà đưa mặt ta cho trưởng tỷ xem.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTrưởng tỷ kinh hãi, ném thẳng chén trà tới: “Cái thứ xấu xí gì đây!”
“Vương phi, hay là cứ đưa nó đi, chẳng qua đổi chỗ quét dọn nhà xí mà thôi.”
Trưởng tỷ miễn cưỡng gật đầu, mang ta đến Trấn Nam Vương phủ.
Rồi vứt ta ở hậu viện, mặc ta tự sinh tự diệt.
Nhưng lần này, ta đội mũ màn, thay áo rộng bằng y phục bó sát.
Người hậu viện Trấn Nam Vương phủ chẳng biết dung mạo ta, chỉ biết thân hình mềm mại, đường cong mê người.
Quản gia Vương Phổ dõi mắt theo ta ba ngày, rốt cuộc vào một lần ta làm việc sơ ý để ướt y sam, hắn liền bước lại.
“Ôi chao, tiết trời vẫn còn se lạnh, ướt y phục coi chừng nhiễm phong hàn.”
Ta giật mình quay phắt lại.
Vương Phổ dò hỏi: “Cô nương là người vương phi mang từ nhà mẹ đẻ sang, cớ sao không hầu hạ ở viện của vương phi?”
Trưởng tỷ vốn chẳng hề nhắc tới thân phận thứ nữ của ta, ở nhà đối phó xong liền quăng ta lại đây.
Người khác chỉ tưởng ta là nha hoàn nàng đem theo.
Ta hạ giọng: “Là chủ mẫu bảo ta theo sang, tiểu thư không ưa ta, chẳng cho ta bỏ mũ màn xuống. Nếu trái lời, tiểu thư sẽ đánh chết ta.”
Vương Phổ lập tức hiểu ra.
Hắn tưởng ta là nha hoàn theo giá để làm thiếp, bị vương phi e ngại dung mạo nên mới quẳng ra đây sai khiến làm việc nặng.
Cái lạnh ngấm vào da thịt khiến ta vội quay về phòng thay y phục.
Ta khép cửa, song cửa sổ nhỏ vẫn bỏ ngỏ.
Vừa khéo để cho đường cong mềm mại, thân hình kiều diễm lọt vào tầm mắt kẻ rình trộm.
Từ hôm ấy, Vương Phổ liền đặc biệt quan tâm ta, nhiều việc nặng đều giao người khác.
Hắn thường tìm cớ đến chuyện trò, còn ta phần nhiều giữ im lặng, tựa muốn nói lại thôi.
Cho đến đêm nọ, hắn lần nữa nhìn thấy ta thay y phục qua khung cửa, không kiềm nổi mà xông vào ôm chặt lấy ta.
Dưới ánh nến mờ, thân ảnh ta càng thêm yểu điệu, da thịt mát như ngọc mà chạm vào lại ấm.
Ta kinh hãi giãy dụa: “Vương ca, chàng… làm gì vậy?”
“Hãy theo ta, từ nay sẽ chẳng ai trong phủ dám ức hiếp nàng.”
Hắn vội vã, song ta vẫn giữ chặt mũ màn, chẳng chịu để hắn thấy chính diện.
Hắn mất kiên nhẫn, liền ấn ta xuống bàn.
Từ phía sau, hắn cảm nhận hết diệu ý của mị nữ.
Những năm qua, nhờ thân phận quản gia, hắn cũng từng có không ít tình nhân.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.