Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

5:38 chiều – 06/09/2025

“Đã nhận thì qua đây bóp cho ta.”

Hắn rón rén bước đến, cúi gằm đầu, sợ nhìn trúng chỗ không nên nhìn.

Lòng bàn tay hắn ấm, có một lớp chai nhẹ, rắn chắc nhưng không thô ráp.

Chỉ là… lực hơi mạnh.

Ta cau mày, bật ra một tiếng “A đau…”:

“Khánh Thương, nhẹ chút… đau quá…”

Hắn khựng lại, có vẻ nhớ tới chuyện đêm qua, tim đập thình thịch.

Ta còn nghe thấy tiếng tim đập của hắn – nhanh và mạnh.

Hắn dường như cố trấn tĩnh lại, sau một lúc mới đưa tay lên bóp cổ ta tiếp. Lần này hắn truyền một ít nội lực vào cổ ta, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Lưng cũng mỏi.” – ta nói bằng giọng ấm ức.

Hắn lại nhẹ nhàng đặt tay lên lưng ta, tiếp tục truyền nội lực, quả nhiên, lưng cũng đỡ mỏi hơn nhiều.

Lúc này ta chợt nghĩ ra trò đùa, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Khánh Thương… có mềm không?”

Hắn ngẩn người, rồi lập tức né ánh mắt, ấp úng:

“…Mềm…”

“Khánh Thương, bỏ mặt nạ ra được không? Ta muốn nhìn ngươi.”

Hắn đáp khẽ:

“Được…”

Mặt nạ được tháo xuống, gương mặt tuấn mỹ hiện rõ trước mắt ta: lông mày khẽ nhíu, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khép lại, đường viền cằm sắc nét như dao khắc, làn da trắng hồng như được nắng xuân bao phủ, cả người mang khí chất ôn hòa tựa gió nhẹ, nhưng cũng khiến tim ta rung động không thôi.

Thật đẹp…

Ta chưa từng thấy người nào đẹp đến như vậy, thậm chí còn có phần mỹ mạo hơn cả ta, nhưng ẩn sâu trong xương cốt lại toát ra một khí thế cường bạo. Nếu không quen biết hắn, chỉ e sẽ tưởng hắn là một sát thủ lãnh khốc vô tình.

“Khánh Thương, ngươi sinh ra thật đẹp.” – ta nhìn hắn, mỉm cười.

Hắn vẫn đang giúp ta xoa bóp thắt lưng:

“Chủ tử mới là người đẹp hơn.”

Một câu nói khiến tim ta nở hoa.

Ai mà chẳng thích được người mình thích khen là xinh đẹp chứ?

Nước đã nguội, ta đứng dậy, y phục mỏng dính sát vào da thịt. Hắn liếc mắt nhìn một chút, lập tức cúi đầu… rồi chảy máu mũi.

Ta bật cười:

“Khánh Thương, hôm qua không nhìn rõ sao? Cớ gì hôm nay còn chảy máu mũi?”

Hắn quỳ sụp xuống đất:

“Thuộc hạ đáng chết!”

Ta mặc kệ hắn, tự mình thay y phục. Sau khi mặc xong, ta đi đến trước mặt hắn, đỡ hắn dậy:

“Khánh Thương, nếu muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng. Ta sẽ không trách ngươi.”

Hắn hoảng loạn lùi vài bước:

“Chủ tử, thuộc hạ xin lui trước.”

Ta “ừ” một tiếng, để mặc hắn chạy trối chết ra ngoài.

Thật sự là… đáng yêu vô cùng.

Còn hay ngượng hơn cả nữ nhân.

Ta bước ra ngoài, vừa nằm xuống giường, chưa kịp ngủ, đã nghe thấy giọng Vu Hoán ngoài cửa:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Thái tử phi, Thái tử điện hạ đến!”

Ta khẽ mở mắt, ngồi dậy. Cửa mở ra, một nam nhân tuấn tú nhã nhặn bước vào.

Ta khẽ nhún gối hành lễ:

“Thần thiếp bái kiến điện hạ.”

Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dò xét ta.

Ta nghiến răng. Một đêm không ngủ, sáng sớm còn phải vào cung thỉnh an, vừa tắm xong tính nằm nghỉ một chút, thì ngài lại tới… gây chuyện?

Ta khẽ ho hai tiếng.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng:

“Ừm, từ nay về sau ngươi cứ ở tại viện này. Nhưng giữa chúng ta sẽ không có phu thê chi thực. Bổn điện đã có người trong lòng, chắc ngươi cũng nghe hạ nhân bàn tán rồi.”

Ta cười nhạt trong lòng.

Không sao, ngài cứ tiếp tục thích cái cô Kỳ Ly gì đó, ta cũng chẳng có hứng với ngài.

Nhưng ta có thể biểu hiện quá sung sướng sao? Tuyệt đối không!

Phải kiềm chế, không được cười thành tiếng.

“Thần thiếp rõ, nhưng chẳng lẽ cứ để thần thiếp sống như quả phụ mãi sao?”

Hắn sững người, có lẽ không ngờ ta lại nói thẳng như vậy…

Ta tiếp tục:

“Thần thiếp mong điện hạ có thể nghĩ cách hoà ly, cũng coi như cho cô nương Kỳ Ly một danh phận.”

Mặt hắn hơi đỏ, ho khan mấy tiếng, rồi quay mặt đi:

“Tự nhiên rồi. Bổn điện sẽ tìm cách ly hôn. Trong thời gian này, ngươi cũng có thể… tìm chút thú vui. Bổn điện sẽ không quản, chỉ cần đừng để người ngoài biết là được.”

Ta gật đầu:

“Tạ điện hạ.”

Tìm chút thú vui?

Vậy ta có thể thoải mái trêu đùa tiểu Khánh Thương rồi?

“Bổn điện sẽ chuyển sang ở thư phòng, hạ nhân trong phủ cũng đã được căn dặn, không ai dám nhiều lời.”

“Tạ điện hạ.”

Thái tử rời đi, cuối cùng ta cũng được quay lại chiếc giường ấm êm của mình mà ngủ một giấc.

Nhưng khi vừa nằm xuống, ta bỗng nhớ tới một việc:

Khánh Thương… hình như từ đêm qua đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi…

Hắn không mệt sao? Chắc còn mệt hơn ta…

Ta nhẹ nhàng gọi một tiếng:

“Khánh Thương?”

Hắn như thường lệ nhảy ra quỳ trước mặt ta:

“Chủ tử.”

Ta vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:

“Lại đây, nằm ở đây.”

Hắn cứng người:

“Chủ tử… chuyện này… không hợp quy củ.”

“Không hợp quy củ?” – ta mỉm cười nhìn hắn, “Vậy hôm qua thì hợp à?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận