“Hôm qua… thuộc hạ đáng chết!” – hắn cúi đầu càng sâu hơn, như thể muốn chôn cả mặt xuống đất.
Ta: “…”
(Người đâu mà cố chấp đến vậy chứ?)
Ta đảo mắt, lập tức nghĩ ra cách khác. Ta tự mình nhéo mạnh một cái vào đùi, mắt nhanh chóng ứa nước.
“Khánh Thương… ngươi muốn bỏ ta lại một mình sao?” – ta sụt sùi, giọng đầy uất ức.
“Ngươi… ngươi có phải… rất ghét ta không?”
Quả nhiên, hắn nghe tiếng ta khóc thì lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn và xót xa.
“Không phải… thuộc hạ không hề ghét chủ tử.”
Hắn vội vã dỗ ta, nhưng vẫn quỳ tại chỗ không hề nhúc nhích.
Ta khóc càng to hơn, nước mắt rơi lã chã:
“Vậy sao ngươi không ôm ta?”
Hắn cuống quýt đứng dậy ôm chầm lấy ta, tay nhẹ nhàng vuốt đầu ta, giọng nghẹn ngào:
“Đừng khóc… là thuộc hạ không tốt.”
…Hửm?
Giọng này… nghe như sắp khóc vậy?
Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi ngực hắn, nhìn hắn…
Đôi mắt hắn đã đỏ hoe, bộ dạng ấy còn tội nghiệp hơn cả ta.
Ta…
Tự nhiên thấy hơi áy náy?
Cảm giác như mình bắt nạt hắn quá đáng rồi?
Thôi vậy, không giả vờ khóc nữa. Nhỡ thật sự làm hắn bật khóc thì ta lại áy náy cả đêm.
“Vậy ngươi có nằm không?”
“Thuộc hạ…”
Ta trừng mắt:
“Ngươi mà dám nói câu kiểu như ‘không dám’ hay ‘không hợp quy củ’ nữa, ta sẽ tiếp tục khóc đấy. Tin không?”
“…”
Hắn im lặng một lúc, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh ta.
Ta hài lòng nằm xuống ôm lấy eo hắn, thiếp đi trong lòng hắn.
Tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, ta liếc nhìn sang bên cạnh — hắn vẫn đang ngủ.
Xem ra hắn cũng không phải lúc nào cũng bất khả chiến bại, cũng cần nghỉ ngơi.
Ta nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận trèo qua người hắn, nhưng hắn bất ngờ mở mắt, khiến ta giật mình ngã chúi người về phía trước, mặt suýt đập xuống đất.
Xong rồi xong rồi! Chẳng may mặt sưng, răng gãy, mũi lệch thì sao?
Ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo ta, kéo ta vào lòng hắn.
“Chủ tử, người không sao chứ?” Giọng nói hắn vang lên trên đỉnh đầu ta, còn ta thì đang úp mặt vào ngực hắn, nghe rõ cả tiếng tim đập mạnh mẽ.
“Không… không sao.”
Ta đứng dậy, lặng lẽ khoác áo choàng, rồi nói:
“Vu Hoán, Hoa Lê, chuẩn bị bữa tối.”
Ngoài cửa lập tức vọng vào:
“Dạ!”
Ta quay lại nhìn Khánh Thương:
“Ngươi nghỉ thêm chút đi, đến lúc ăn ta gọi.”
Ngay cả lúc ngủ hắn cũng đeo mặt nạ.
“Chủ tử, thuộc hạ nghỉ đủ rồi.” – hắn lập tức bật dậy xuống giường.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa hơi nhếch môi cười:
“Khánh Thương, lại đây búi tóc giúp ta.”
“Tuân lệnh!”
Hắn biết búi tóc. Lần đầu ta bảo hắn làm, hắn làm loạn cả đầu ta, ta tức quá bắt hắn học cho bằng được.
Sau khi luyện tập trên đầu ta mười mấy lần, cuối cùng hắn cũng thành thạo.
Nghĩ lại, đã lâu rồi hắn không giúp ta búi tóc.
Từ khi có thánh chỉ ban hôn, hắn bắt đầu cố ý giữ khoảng cách, mỗi lần nói chuyện cũng đứng cách ta mấy trượng.
Ta hài lòng nhìn hắn chăm chút mái tóc cho ta, dịu giọng hỏi:
“Khánh Thương, ta có đẹp không?”
“…Đẹp.” – hắn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
Ta xoay người, dùng tay nâng cằm hắn lên:
“Ngươi không nhìn ta, sao biết có đẹp hay không? Hay là… trong lòng ngươi, ta đã ở vị trí rất sâu rồi?”
Ánh mắt hắn chạm vào ta, yết hầu không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống.
Một hồi lâu hắn mới lên tiếng:
“Trong lòng thuộc hạ, chủ tử vĩnh viễn là người đẹp nhất.”
Ta che miệng bật cười:
“Vậy… ngươi có thích ta không?”
Vành tai hắn lập tức đỏ ửng, tránh ánh mắt ta, ấp úng đáp:
“Th… Thích.”
Ta cảm thấy hắn vô cùng thú vị. Ngần ấy năm trôi qua, hắn vẫn cứ dễ đỏ mặt như vậy, nào có dáng vẻ ảnh vệ lạnh lùng? Rõ ràng là một thiếu niên ngây thơ chưa hiểu sự đời.
Ngón tay ta chậm rãi dừng lại trên yết hầu của hắn, có thể cảm nhận được tim hắn đang đập nhanh hơn hẳn. Ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại, khiến hắn đỏ cả vành mắt, uất ức gọi một tiếng:
“Chủ tử…”
Ta hỏi:
“Lưng còn đau không?”
Hắn khựng người, lí nhí đáp:
“Không… không đau.”
Ừm, sáng nay ta đã thấy tấm lưng đầy vết cào của hắn, xem ra tối qua ta cũng hơi… mạnh tay rồi.
Ta ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói:
“Chắc vẫn đau lắm nhỉ? Ta khi ấy cũng đau lắm… nhưng có ngươi cùng ta chịu đau, cũng đáng.”
Toàn thân hắn lập tức chấn động, giọng trầm khàn như rót mật vào tai:
“Thần… xin lỗi… thuộc hạ đáng chết.”
“Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ!” – ngoài cửa vang lên giọng của Vu Hoán.
Ta kéo tay Khánh Thương:
“Đi thôi! Ăn cơm nào.”
Hai tiểu nha đầu lần này trông thấy Khánh Thương cũng không còn quá kinh ngạc nữa, chỉ lặng lẽ bày biện bữa tối rồi lùi sang một bên.
Ta ngồi xuống, dịu dàng nói:
“Các ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi.”
Hai nha hoàn cũng không từ chối, bởi trước kia chúng ta vẫn thường cùng nhau dùng bữa.
Nhưng… như ta dự đoán, đến lượt Khánh Thương, hắn lại quỳ một gối, nói:
“Chủ tử, thuộc hạ xin cáo lui.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.