Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 7

5:39 chiều – 06/09/2025

Ta đập mạnh lên bàn, khiến hắn cứng đờ cả người.

“Khánh Thương, ngươi không muốn ăn cùng ta sao?”

Chưa đợi hắn lên tiếng, ta đã giận dỗi trở về giường, chui thẳng vào chăn, quay lưng về phía bọn họ:

“Vậy thì ta cũng không ăn! Các ngươi ăn đi, ta chẳng còn khẩu vị.”

Hai nha hoàn liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng ra hiệu bằng mắt cho Khánh Thương.

Hắn chầm chậm bước đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta, giọng dịu dàng:

“Chủ tử, không phải thuộc hạ không muốn…”

Ta không để ý đến hắn.

Khánh Thương, ngươi đúng là đầu gỗ! Trước kia lạnh nhạt thì thôi đi, giờ ta đã rõ ràng bày tỏ, mà ngươi vẫn như gỗ đá!

 Không phải ngươi thích ta sao? Lừa gạt!

Ta tủi thân đến rơi nước mắt. Bao năm nay ta ở mãi trong phủ, tiếp xúc với người ngoài chẳng là bao, kẻ mà ta dốc lòng yêu thương lại càng ít. Vậy mà người ta để tâm đến lại cứ… dửng dưng như vậy.

Hai nha hoàn thấy ta tức thật rồi, lặng lẽ rời khỏi phòng, còn khép cửa lại.

Khánh Thương bất ngờ quỳ xuống cạnh giường, nói:

“Chủ tử, là lỗi của thuộc hạ… thuộc hạ đáng chết.”

Lại là câu đó… “Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết…”

Ta giận đến phát khóc, lệ không ngừng rơi xuống.

“Dỗ dành ta một câu cũng không biết sao? Chỉ biết lặp lại mấy lời này thôi à!”

Ta càng khóc dữ hơn.

Hắn cuống quýt quay người ta lại, ta nức nở nhìn hắn, còn bĩu môi.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, miệng không ngừng dỗ:

“Chủ tử, đừng khóc nữa… là ta sai rồi… đừng khóc nữa được không?”

Ta nghẹn ngào từng tiếng:

“Khánh Thương… ngươi căn bản là không thích ta đúng không? Nếu đêm qua không phải ta ép buộc ngươi, ngươi cũng sẽ không… đúng không?”

“Không phải đâu, thuộc hạ thích chủ tử… rất thích.” Ánh mắt hắn lúc ấy tràn đầy đau lòng, không giống như đang nói dối.

Ta ngồi dậy, vươn tay ra:

“Vậy… ôm một cái.”

Hắn ngẩn người trong chốc lát, sau đó ôm chặt ta vào lòng.

Ta hỏi:

“Thích chủ tử, hay là thích Lộc Noãn?”

Hắn ngơ ngác. Ta có thể cảm nhận được — hắn thật sự mơ hồ.

Có lẽ trong nhận thức của hắn, “chủ tử” và “Lộc Noãn” đều là ta, chẳng có gì khác biệt cả.

Hắn ấp úng mãi không nói ra lời, có lẽ là sợ mình trả lời sai, ta lại khóc mất.

Phụ thân đặt cho ta cái tên này đúng là rất hợp — Lộc Noãn, vừa mềm yếu lại hay khóc. Ta là loại người chỉ cần thấy tủi thân là nước mắt rơi không ngừng.

Ta nhẹ nhàng giải thích:

“Chủ tử là sự trung thành, còn Lộc Noãn… mới là tình cảm.”

Hắn trả lời:

“Chủ tử và Lộc… Lộc Noãn, thuộc hạ đều thích.”

Ý hắn là: trung thành là ta, mà tình cảm cũng là ta.

Câu trả lời ấy khiến ta vô cùng vừa lòng, cũng không giận dỗi nữa — giận nữa thì thành ra ta quá kiêu kỳ rồi.

Nhưng mà… ta đúng thật là hơi kiêu kỳ đấy.

Ngày thứ ba sau khi thành thân, Thái tử không cùng ta về phủ thăm cha mẹ, nói là bị cô Kỳ Ly kia giữ chân.

Ta không để tâm, hắn càng lạnh nhạt với ta, sau này càng có lý do chính đáng để hòa ly.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Khi trở về phủ Thừa tướng, phụ thân ta thấy không có Thái tử đi cùng, sắc mặt lập tức sa sầm, hỏi ngay:

“Thái tử ức hiếp con sao?”

Ta mỉm cười:

“Không đâu, chỉ là… không có tình cảm gì cả.”

Phụ thân ta thoáng thất vọng, trong lòng hối hận vì đã không từ chối hôn sự này.

Về lại khuê phòng, Khánh Thương liền xuất hiện, quỳ xuống trước mặt ta:

“Chủ tử, chuyện hạ dược đã có manh mối rồi.”

Ta không quen nhìn hắn quỳ mãi:

“Đứng lên nói chuyện đi.”

“Tuân lệnh.”

“Sau này đừng tùy tiện quỳ nữa.”

“Chủ tử, không thể phá vỡ quy củ.”

Ta ôm lấy hắn:

“Khánh Thương, ngoan nào. Ngươi cứ quỳ mãi như thế, ta sẽ đau lòng đấy.”

Thân thể hắn khựng lại, tai lại đỏ bừng.

Một cơn gió lùa tới, ta lạnh đến rúc vào lòng hắn, ho khẽ hai tiếng:

“Khụ khụ!”

Hắn nhận ra ta đang run rẩy, liền siết chặt vòng tay ôm lấy ta. Sau đó, hắn rút từ trong áo ra một viên đá nhỏ, ném về phía cửa sổ.

Thanh gỗ chống cửa sổ lập tức bị đánh rơi, cửa sổ khép lại.

Gió ngừng, ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Nhưng thân thể vẫn còn chóng mặt choáng váng, không đứng vững, ta biết là do nãy bị gió lạnh xâm nhập.

Khánh Thương đưa tay bắt mạch cho ta, đôi mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra:

“Chủ tử không sao, lát nữa thuộc hạ sẽ đến y quán bốc chút thuốc phòng cảm lạnh.”

Ta gật đầu, ý bảo hắn đỡ ta ngồi xuống giường. Nhưng hắn không đỡ — mà bế thẳng ta lên, nhẹ nhàng đặt lên giường.

“Ngươi vừa nói… chuyện hạ dược đã điều tra rõ?”

Khánh Thương gật đầu:

“Là Kỳ Ly định hạ cho Thái tử, nhưng giữa chừng hai nha hoàn đưa nhầm, gói thuốc vốn phải chuyển đến chỗ cô ta lại tới phòng của chủ tử.”

Khóe môi ta khẽ cong:

“Khánh Thương, ngươi nghĩ… thật sự là nhầm lẫn sao?”

Khánh Thương trầm mặc.

Ta mỉm cười.

Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Rõ ràng là gói thuốc ấy bị cố tình đưa đến chỗ ta.

Có lẽ Kỳ Ly muốn hy sinh ta, để hoàn thành mối tình đẹp của nàng ta với Thái tử.

Nghĩ lại, chắc Thái tử đã biết chuyện, nên hôm trước mới có thái độ kỳ lạ, còn nói mấy câu như:

“Ngươi cũng có thể tìm chút vui thú, ta không quản.”

Ta là một nữ tử thân thể yếu nhược, nếu không phải hắn đã đoán được chuyện giữa ta và Khánh Thương, thì cớ gì lại nói ra những lời ấy?

Chỉ có thể là đã biết rồi, nên mới thả cho ta tự do để thúc đẩy việc hòa ly.

Nhưng mà… Hắn vậy mà lại không vạch trần chuyện này, cũng không lấy đó làm cớ ly hôn… Xem ra vẫn còn giữ chút phong độ quân tử.

Khánh Thương tưởng ta đang lo lắng, liền an ủi:

“Chủ tử yên tâm, thuộc hạ sẽ không để chuyện này lộ ra. Giờ thuộc hạ đi giết Kỳ Ly.”

Ta kéo tay áo của hắn, hắn quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt như đang hỏi:

“Chủ tử có chuyện gì sao?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận