Không ai biết, vào ngày phu quân ta đỗ bảng vàng, chàng từng nói: hôn sự giữa ta và chàng, không thể tính là thật.
Cũng chẳng ai hay, Hứa Túc chính là trượng phu của ta.
Thím hàng xóm tốt bụng khuyên ta nên tái giá.
Ta chẳng dám giấu giếm, đành nói: “Ta là quả phụ.”
Đến ngày tái giá, Hứa Túc cưỡi ngựa mà đến, hất tung cả mâm cỗ ngon lành, giận dữ quát lớn:
“Nàng coi ta là người chết rồi sao?”
1
Ngày Hứa Túc đỗ bảng vàng, ta tìm được chàng trong một tửu quán.
Chàng chưa say.
Chàng nói: “Trần Toái Ngân, một cuộc thành thân không có song thân chứng giám, vốn chẳng thể tính là thật.”
Chàng nói: “Năm mươi lượng bạc này, xem như tiền công ngươi hầu hạ ta suốt ba năm. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn liên quan.”
Ta mở túi bạc, rút ra hai mươi lượng đặt lại trên bàn.
“Mỗi năm mười lượng là đủ, Hứa lang quân.”
Hứa Túc quả là tiêu dùng chẳng nhiều.
Lúa rau đều do ta trồng, trứng gà là gà nhà ta đẻ, cá ta mò dưới sông, gà rừng thỏ núi do ta săn trên rừng.
Chỉ có lúc cần mua vài lạng thịt heo mới phải dùng đến tiền.
Chỉ có giấy bút sách vở là ta chẳng tự làm ra được.
Hẳn Hứa Túc không ngờ Trần Toái Ngân vốn một lòng si mê chàng lại dứt khoát như vậy, thoáng chốc có phần sững sờ.
Chàng nhướng mày hỏi: “Ngươi không còn gì để nói sao?”
Tựa như đang dò hỏi xem ta có còn trò gì chưa lộ.
Ta còn có thể nói chi?
Giống như đêm mưa lớn, nghe thấy giàn dưa ngoài sân đổ xuống, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, từ nay chẳng cần nơm nớp lo lắng nó sắp đổ mà chưa đổ.
Hứa Túc, chàng đã rời đi, cũng tốt, ta chẳng cần lo lắng rằng chàng sẽ đi nữa.
Chỉ là…
“Vậy năm xưa, vì sao chàng lại nguyện ý thành thân với thiếp?”
Có phải vì đêm ấy trăng non treo thấp quá, mê hoặc lòng người, khiến chàng động tâm?
Nên mới chủ động cầu hôn ta chăng?
2
Ba năm trước, mẫu thân Hứa Túc bệnh mất.
Chẳng ai rõ đó là bệnh gì, chỉ biết các thầy lang trong thôn đều bó tay.
Giống như phụ thân ta năm xưa vậy.
Sau núi có thêm một gò đất, cùng một tấm ván gỗ khắc tên.
Từ đó, Hứa Túc cũng như ta, đều thành kẻ mồ côi cha mẹ.
Chỉ là, cũng may chàng đã tròn mười sáu tuổi, được xem là nam tử trưởng thành.
Hứa Túc là kẻ duy nhất trong thôn không biết làm ruộng, chỉ mê sách vở, người trong thôn ai cũng coi thường chàng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhưng ta lại đem lòng thương mến.
Bởi lẽ chàng dung mạo tuấn mỹ vô cùng.
Dù rằng chàng luôn chê ta ngu dốt, chẳng biết chữ, đến cái tên của mình cũng phải dạy mấy lần mới nhớ được.
Cũng chỉ tại tên ta khó viết quá.
Khi ấy, ta rất ganh tị với Nhị Nha trong thôn, ta từng thấy tên nàng, đơn giản vô cùng.
Nếu ta cũng tên là Nhị Nha, hẳn đã chẳng bị Hứa Túc mắng đến thế.
Năm đó, vì tang sự, Hứa Túc bỏ lỡ kỳ thi hội.
Ta mỗi ngày ở bên chàng, quét dọn căn nhà trống vắng, khâu vá áo vải rách rưới.
Ta nói với chàng:
“A Túc, đừng lo, ta biết làm ruộng, đất nhà chàng ta sẽ cày, chàng cứ an tâm mà đọc sách.”
A Túc thông minh, ham học; ta tuy dốt nát, nhưng có sức, có thể nuôi sống A Túc.
Rồi một hôm thật lâu sau…
A Túc nói: “Toái Ngân, chúng ta thành thân đi.”
Lúc ấy, ta đang vẽ bản đồ ruộng vườn nhà chàng trên đất, định tính xem chỗ nào trồng lúa, chỗ nào trồng cải dầu.
Nghe chàng nói vậy, bao kế hoạch của ta đều rối tung.
Tâm trí cũng loạn.
Tim đập thình thịch!
“Được!”
Ta vội vàng đáp lời, chỉ sợ chàng lại trách ta ngu độn.
Ta liền xoá hết những chữ “lúa”, “cải dầu” đã vẽ trên đất, bắt đầu phác họa những vật cần dùng trong lễ thành thân.
Phải may cho A Túc một bộ y phục đỏ thắm, ta cũng cần một tấm khăn trùm đầu màu hồng điều.
Trước cửa phải treo đôi lồng đèn đỏ.
Trong nhà cần thêm một chiếc bàn ăn, vì đồ gỗ trước kia đều đã bán đi để chữa bệnh cho mẫu thân A Túc.
A Túc thong thả bước tới, dùng gót giày xóa sạch những gì ta vừa vẽ.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chàng.
Chàng nói: “Mẫu thân ta vừa mới qua đời, chuyện thành thân không nên rình rang, cũng không cần công bố với ai. Đợi ba năm sau rồi hẵng bàn tiếp.”
Ta thấy cũng phải.
Cuối cùng ta giã dâu tằm lấy nước nhuộm thành khăn trùm đầu màu hồng tằm, cùng A Túc bái trời đất.
Ta ở trong nhà A Túc đã lâu, trong thôn liền bắt đầu có lời dị nghị.
Ta không nhịn được, muốn nói rõ với mọi người rằng ta và A Túc đã thành thân.
Nhưng thấy A Túc vẻ mặt dửng dưng, ta lại không dám, vì chàng luôn nói: “Tranh luận với kẻ phàm phu tục tử, thật hạ thấp khí tiết thư sinh.”
Ta giận dữ nghĩ bụng: Chờ ba năm sau mọi chuyện sáng tỏ, các ngươi sẽ biết là đã trách nhầm ta!
Nào ngờ, chính thím Xuân Phương nhà bên lại là người đầu tiên minh oan cho ta.
Thím kéo tay ta nói: “Đứa ngốc à, ta nhìn đã mấy bữa nay, thì ra chỉ có mình con một mực si mê. Còn tên Hứa Túc kia ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, chẳng coi trọng con chút nào.”
Ta còn chưa kịp đáp, thím đã hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Cái gã mặt trắng thư sinh ấy, có xứng với con đâu? Việc nặng nhọc chẳng làm nổi. Con thì vừa tháo vát lại chịu thương chịu khó, thím đây sẽ giới thiệu cho con một người tử tế hơn.”
Ta nghiêm túc đáp: “Thím ơi, con thật lòng thương mến Hứa Túc. Cả hai bọn con đều mồ côi, không cha không mẹ, quả là rất xứng đôi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.